Bí mật #50

1K 118 9
                                    

Trời Thu Hà Nội chưa bao giờ dễ chịu với bất cứ ai. Năm nay Thu đến sớm, sớm đến mức chính người dân Thủ Đô còn không kịp phòng bị, tất bật đua nhau đến trung tâm thương mại mua quần áo rét.

Vậy mà trong tiết trời bắt đầu biết cắt da cứa thịt ấy, có ba người co ro nằm trong túp lều lớn, ôm nhau run rừ rừ như mèo. Dẫu đã chìm vào cơn mơ, nhưng giấc nông, nên Minh Hiếu, Bảo Lâm, Vy Thanh vẫn chưa ngủ được.

Bảo Lâm là khổ nhất. Tuy nhiên đây chẳng phải cái khổ anh ta muốn than, chỉ là anh tự nguyện đeo lên, vì anh còn hai đứa bé nhất nhà.

Bảo Lâm nằm ngoài cùng, lưng đối với cửa lều, chắn gió cho hai em, nhường luôn hai áo khoác cho hai đứa, chính mình chỉ độc một chiếc áo tay dài lót nỉ mỏng trên người.

Vy Thanh cũng không ổn hơn. Nhận áo của Bảo Lâm, nhưng nhường tấm chăn mỏng cho Minh Hiếu, đeo cho hắn chiếc bịt mắt có miếng chườm nóng, đeo luôn cho hắn chiếc khẩu trang để tránh đau họng.

Hai anh lớn đôi khi có lắm lời lắm chuyện, nhưng thật tâm vẫn cưng út nhất, mà út ấy giờ đây đang rơi vào cơn mê man như muốn sốt.

Sự việc này đâu phải chuyện gì quá khó đoán. Đúng vậy, đội em nhỏ lại thua đội anh lớn, lại chiếm suất ngủ ngoài. Ba ông già thì chăn ấm nệm êm trong khách sạn, ba đứa nhỏ thì lẩy bẩy như cò đói trong lều trên tầng thượng.

Bất chợt, cửa lều được mở ra.

Thanh Pháp chui vào, đem ba người kéo ra, không nói tiếng nào, chuyên chú dẫn cả ba đến trước căn phòng khách sạn lớn.

- Sao vậy Kiều ? Sao không ngủ ?
- Em ngủ không được. Mấy anh lạnh lắm rồi, vào đây nằm đi, mai em xin chị Thắm cho.
- Không được, bọn anh thua mà.
- Thắng thua không quan trọng, điều lớn ở đây là sức khoẻ. Em thấy anh Cris chảy mũi rồi, còn anh cứng người hết rồi kìa. Hai anh vào phòng ngủ sớm đi, xíu nữa dậy rồi.
- Hiếu ngủ với em nha. Anh với Cris ngủ là đá nó đi đó.
- Dạ.

Bảo Lâm nhìn theo bóng em dìu hắn đi khuất rồi mới lục tục cùng Vy Thanh vào ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy o o.

Bên này, Thanh Pháp đỡ Minh Hiếu nằm lên giường, tém chăn kĩ lại, áp trán mình lên trán hắn, khẽ lay.

- Lượm ơi.
- Hmmhh ..
- Lượm ơi dậy uống nước được không ?
- Kh-Khát.
- Đây, nước ấm đây rồi. Em đỡ Lượm dậy.
- Ấm quá.
- Ừm, Lượm trong phòng em rồi, Lượm uống rồi thì ngủ đi.

Minh Hiếu uống được ngụm nước liền tỉnh đi mấy phần, cầm lấy tay em kéo lại.

- Em đi đâu ?
- Em đi lấy thuốc cho Lượm, Lượm sốt rồi.
- Em ở đây.
- Nhưng Lượm uống thuốc đã.
- Uống rồi thì em phải ở đây.
- Ừm.

Minh Hiếu ốm vào như trẻ con lên ba, khó chịu khó chiều mà đặc biệt hay làm nũng, nói một câu thì ứ lại ba câu, đề nghị một chuyện thì làm bộ làm tịch, ra vẻ ta đây vẽ ra chuyện khác. Vậy mà cũng có người tình nguyện chiều, chiều đến mức tính khí ấy càng lúc càng quá đáng hơn.

- Anh uống rồi, em lên nằm với anh.
- Em lên ngay.

Thanh Pháp ngồi lên giường, vừa cởi dép xong đã bị kéo tuột vào vòng tay rộng của ai kia, ôm ghì em vào ngực.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ