Bí mật #68

980 138 11
                                    

- Rồi mọi người nghỉ một xíu rồi mình quay tiếp ha.

Vị đạo diễn trường quay hô dừng, không khí đang ồn ào theo tiếng hô cũng chùng dần, cuối cùng đọng lại chỉ là tiếng xì xầm theo nhóm.

Minh Hiếu ngả người ra chiếc ghế lớn, mệt mỏi muốn chợp mắt một chút, nhưng hàng ghế bên dưới bỗng vang lên nhiều tiếng ồ. Hắn tò mò đánh mắt xuống, chỗ ghế của Big Daddy, có tốp người vây quanh một nhân vật.

Mà nhân vật đó tay ôm túi quà lớn đưa cho vị huấn luyện viên.

- Thầy ~
- Ái chà con gái nay cũng biết đến thăm bố đấy.

Trần Tất Vũ oang oang giọng, hất mặt lên trời tỏ ra kênh kiệu, hoàn toàn một vẻ ngư ông đắc lợi.

Mấy người của BigTeam 2.0 thấy ồn ào cũng tò mò đến gần, thành ra một vòng tròn quây hai người ở giữa. Một là Tất Vũ, hai là Thanh Pháp.

Thanh Pháp đến thăm thầy.

Em bẽn lẽn cười, núp sau lưng người thầy, giương mắt tròn như bi ve ra dáo dác nhìn xung quanh, chẳng khác nào chú nai Bambi trong phim hoạt hình, chọc cho mấy anh em ở đấy một cỗ mềm xèo. Mấy ông em thì phấn khích không đứng yên nổi, mấy ông anh thì khỏi cần nói, ánh mắt dịu dàng nhìn cục nhỏ cứ thậm thụt sau lưng thầy.

Tuấn Đạt mạnh dạn bước lên, mỉm cười, nhỏ giọng ngỏ lời, giống như chỉ cần lớn tiếng một chút, viên chúm chím này sẽ chạy mất dạng.

- Nỏ biết Kiều bữa ni ăn chi mà xinh gế rửa hề ?

Thanh Pháp đang tò mò ló đầu ra nghe, nghe hiểu rồi lại rụt cổ tựa rùa, co chân chạy ù vào để Hương Ly ôm trong tiếng cười lớn của mọi người.

Tuấn Đạt chẳng có ý định buông tha em, định trêu thêm câu gì thì bên trên vang tiếng gọi như lời sấm truyền.

- Xinh ơi.

Mọi người còn chưa hiểu Minh Hiếu gọi ai, đã thấy bóng đen vụt từ bên trái sang bên phải, thẳng một đường lên thẳng bên cạnh ghế ban giám khảo.

Minh Hiếu ngả ngớn nửa ngồi nửa nằm trên ghế, ngửa cổ nhìn người của mình đứng cạnh, vươn tay mân mê bàn tay em.

- Đi đâu đấy ?
- Em đi thăm thầy.
- Có thăm anh không ?
- Có mà. Có quà cho anh này.

Em móc từ túi ra một hộp bánh nhỏ, bên trong chứa bánh vị hắn thích.

Minh Hiếu đang mệt, đến ăn cũng không muốn, nhưng người này mang bánh đến cho hắn rồi, bỗng miệng cũng tứa mồ hôi, nhanh như cắt kéo em ngồi vào lòng mình.

- Đút cho anh đi, anh mệt.
- Mệt vậy hay anh nghỉ đi, chút ăn sau.
- Thôi, ăn bây giờ.
- Có nhai nổi đâu.
- Nhưng chút em về rồi, chẳng ai đút anh ăn.

Thanh Pháp không đấu nổi với tên lưỡi mọc đốm, thở dài đút từng miếng cho hắn trong ánh nhìn của tất cả mọi người.

Thanh Tuấn đã quá quen với việc này, Anh Trai Say Hi đã ăn biết bao nhiêu cơm chó, về sân nhà vẫn phải cố mà nuốt, thở dài co thành cục nghỉ ngơi. Mấy vị huấn luyện viên tập nhiều thành quen, nhất là ông bố mấy chục con Trần Tất Vũ, thấy gái cưng của mình chiều người yêu như vậy cũng không có cách nào nói.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ