Bí mật #9

1.7K 102 6
                                    

Minh Hiếu dụi dụi đôi mắt đã muốn díu, loạng choạng tiến đến căn phòng duy nhất còn mở cửa, mặc kệ các anh trai đang tròn xoe mắt nhìn mình, hắn đổ ập người lên giường, không phát giác ra kế bên mình còn có một đụn chăn lớn.

"Anh Đức Phúc ngủ sớm vậy."

Hắn không nghĩ nhiều, bắt đầu tiến vào quá trình cưa gỗ trong ánh nhìn bất lực của mọi người.

- Đeo tai nghe vào đi bây, xưởng gỗ hoạt động rồi.

---

Minh Hiếu trở mình, mơ màng tỉnh dậy từ cơn mơ. Mọi người cũng đã về hết, còn tri kỷ tắt đèn cho hắn, khiến hắn không khỏi cảm kích.

Hắn nhìn xung quanh phòng, đang định đứng dậy tìm nước, bỗng cảm thấy ở tay nặng thêm một khối lượng.

Hắn mở chăn ra nhìn, không tin vào mắt mình.

Hắn là nằm ngủ cạnh Thanh Pháp từ đầu đến giờ.

Hắn hoang mang, không biết phải làm sao, đành nằm lại vào giường để suy nghĩ, cũng không muốn khiến người tỉnh giấc, vì nếu tỉnh thì cả hai còn khó xử hơn.

Hắn nghĩ ngợi, nhưng càng nghĩ đầu lại càng trắng, ngược lại lại bị thu hút bởi người đang gối đầu trên tay mình.

Thanh Pháp ngủ vô cùng ngoan, không ngáy cũng không tạo ra cử động gì lớn, chỉ chậm rãi gom người thành một khối, nhẹ nhàng e ấp bảo bọc chính mình.

Sống mũi người cao, chảy một đường đến đôi môi dày, giờ đây đang bóng lưỡng với son dưỡng, đôi mi dài đôi khi sẽ hơi giật, trùng khớp thời điểm với đôi mày nhíu lại, nhìn vào cũng rõ là người nọ đang mơ chuyện không hay.

Minh Hiếu nhìn đến thẫn thờ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nhẹ đưa ngón tay miết đôi lông mày cho chúng giãn ra, biểu cảm căng thẳng liền biến mất không dấu vết, hơi thở theo đó cũng nhẹ nhàng đi nhiều phần.

Người thoát được ác mộng như bỏ được gánh tạ, hơi thở phào thoát qua cánh mũi, người nhân lúc nhẹ nhàng ấy mà xoay người thoát khỏi cánh tay của hắn, lấy lưng đối với mặt hắn, cánh tay hắn nhờ vậy mà nhẹ hẳn đi.

Tuy nhiên, trước ánh mắt ngạc nhiên của mình, Minh Hiếu khẽ chỉnh người, hướng mặt người áp vào ngực mình, đặt đầu người lại lên cánh tay mình, ý định uống nước gì đó cũng sớm bị vứt ra sau đầu.

Hắn chăm chú ngắm em, ngón tay run rẩy gióng theo đường sống mũi thẳng tắp xuống tận bờ môi, đến khi chạm được thịt môi mềm, hắn bất giác nghĩ đến một lọ slime mềm mại, chỉ cần ấn một chút, tay sẽ lún sâu vào mà khó lòng thoát ra.

- Hưm !

Minh Hiếu thấy có động, trong lòng có tật giật mình, lập tức nằm quay đơ ra ngủ, sắm vai bản thân đã ngủ từ đầu đến cuối, hoàn toàn chưa tỉnh, còn khoa trương đến nỗi ngáy vang đất vang trời.

---

Thanh Pháp gãi gãi má, mơ mơ màng màng chớp đôi mắt to tròn nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng giờ đây chỉ còn mình em, em định đứng dậy bật đèn để bắt đầu tẩy trang.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ