Một là bất tử - Hai là bất tỉnh
Minh Hiếu khó khăn thả nhẹ tốc độ thở của mình xuống mức tối đa, cố gắng điều chỉnh sao cho tư thế nằm được tự nhiên nhất, cũng luôn niệm tâm rằng không được mở mắt.
Chiếc võng đã cũ, tiếng kẽo kẹt vang lên rợn cả gáy, nhưng bấy nhiêu chẳng thế khiến bắn khó chịu, vì hắn biết hắn chỉ cần để lộ sơ hở thì chuyến này hắn không có đường về.
Tiếng nhạc xập xình bên ngoài vẫn chưa dứt, dường như đang có dấu hiệu mỗi lúc một hăng, mà nguồn phát ra âm thanh không ai khác là bộ đôi kia.
Thành An - Thanh Pháp, bộ đôi siêu quậy nhất xóm, đã ngồi vào bàn từ chín giờ sáng, bây giờ đã mười giờ đêm vẫn chưa muốn dừng, ngược lại còn sung sức hơn.
Mọi người ngồi cùng bàn đã lăn quay ra phản gục cả, chỉ riêng hai người là vẫn còn tỉnh, không tha cho cây gì trong vườn, bứt được bao nhiêu liền bứt, ngay cả mớ rau muống vừa lên cũng không thoát khỏi số phận bi thảm.
Thành An cắm hai cọng rau lên đầu, gãi gãi mặt đóng vai Tôn Ngộ Không, hết nhảy nhót lên bàn thì trèo lên cây, luôn miệng hướng về đám người kêu lên.
- Cháu trai yêu quái, mi gọi ông ngoại mi làm gì ?
Mà đám người kia gộp tuổi lại cũng quá mấy trăm, bị đứa con nít hai mươi ba tuổi chửi thì không giận, ngược lại còn diễn tuồng với nó, bắt đầu chống hông đứng dậy tự xưng là Thỏ Ngọc của Hằng Nga.
Thanh Pháp một bên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trực tiếp bỏ qua đám người diễn Tây Du Ký, nhắm đến chú chó trong nhà mà rượt. Lần này chú chó đã có chuẩn bị, vừa thấy em nhìn mình liền co chân phóng rào qua nhà khác, điều chú ta không ngờ tới là Thanh Pháp vậy mà cũng phóng qua, làm náo động một góc chuồng heo nhà hàng xóm. Vị chủ nhà chuồng heo còn đang bận cãi nhau với vợ để tranh phần làm Ngộ Tịnh và Bát Giới. Vai diễn Đường Tam Tạng cao quý cứ như vậy mà bị bỏ qua.
Một đám người náo loạn như thế, Thanh Pháp đuổi chó đánh mèo cũng thấm mệt, lủi thủi mò về nhà, tóm lấy hai thùng giấy đội lên đầu và kẹp vào nách, đi lang thang ra nhà sau.
Nhà sau, đồng thời cũng là nơi chồng em đang cật lực giả vờ ngủ.
Thanh Pháp đang đi xung quanh, thấy Minh Hiếu nằm trên võng thì đứng nhìn chằm chằm, ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra là chồng mình, dẫu có say vẫn không kiềm được động tâm với trai đẹp, dứt khoát cúi xuống ấn môi mình lên môi hắn.
- Hì hì, chồng đẹp trai quá.
Minh Hiếu đang nằm bất động bỗng bị cưỡng hôn, đang tính giãy ra thì phát hiện là em hôn, vui vẻ đáp lại. Hai vợ chồng ậm ừ được một lúc thì bỗng em đứng lên, gào vọng ra nhà trước.
- Hiếu tỉnh rồi nè !!!
Thành An đang cầm gậy đánh nhau với yêu quái trưởng lão, nghe em nói như nghe lệnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, trực tiếp vứt gậy Như Ý chạy vào, dùng sức của ba bò chín trâu lôi xềnh xệch cái võng ra ngoài, tiếp tục dùng sức vật Minh Hiếu ra bàn để ép uống.
Hắn bị vợ bán đứng còn chưa kịp buồn đã phải nốc bia, được ba bốn lon liền tiếp tục bất tỉnh, được mọi người ấn lên võng mang vào nhà. Lần này hắn ngất chẳng cũng mất vài tiếng, Thanh Pháp vui vẻ mặc chồng bất tỉnh, chính em bá vai Thành An rủ nhau leo lên vặt dừa.
Bây giờ đã qua tháng Bảy Âm lịch, nhưng không thể nào phủ định sự thật vẫn có cô hồn vãng lai nhan nhản ngoài đường. Ấy vậy mà đoạn đường nhà bà Sáu sáng đèn tuyệt nhiên không có ma cỏ gì, chỉ có tiếng người thét ầm vào micro, hội người âm ngự ở mảnh đất lũ lượt rồng rắn kéo nhau ra bụi chuối trước cửa núp.
Còn chưa kịp oán trách với Thổ Địa đã thấy bóng hai quỷ yêu kia đến gần định vặt lá, tức thì toàn bộ đều bay đi hết cả, thở dài bảo ban nhau đi tìm nơi khác trú, dùng hết linh khí còn lại cầu nguyện cho đám người mau mau về nhà để người âm còn nghỉ ngơi.
Đúng là kỳ lạ, người dương không sợ người âm, nhưng người âm lại hãi người dương.
Nói đến bộ đôi kia thì tam giới thở dài. Người cần chán nản nhất lại không tỏ ra chút biểu cảm nào, hỏi đến chỉ ngoác miệng cười, ánh mắt không khỏi nuông chiều.
- Vợ con uống được cứ cho em ấy uống, con cũng sắp đủ tiền mua đất rồi.
Cái chuyện mua đất bằng tiền bán ve chai tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, vậy mà ở xóm nọ tỉnh Vĩnh Long đã chứng kiến từ đầu chí cuối, nhân vật chính đang bận đổ bia vào chậu để nốc kia kìa.
Minh Hiếu lấy vợ cứ nghĩ là trai gia trưởng như sách vở, nào ngờ ngày nào cũng kẹp nách quyển sổ và chiếc máy tính, chăm chỉ đi cân từng thúng lon một để bán cho bên vựa. Vợ hắn ban ngày cong đít lên ngủ, đến tối cứ đi dạo dạo trong xóm là y rằng có người mời nhậu. Có hôm nào rảnh rỗi thì hai vợ chồng vừa xem phim vừa đạp dẹp vỏ lon để sớm đi bán, chẳng bao lâu túc chí đã thành, mảnh đất mà hắn nói đã là mảnh thứ ba rồi.
Hắn mỉm cười cúi chào bậc lớn, dịu dàng dỗ dành con sâu rượu đang bám trên người mình về ngủ, hướng về phía đám thanh niên trông có vẻ bặm trợn mà ra lệnh.
- Gom về, mai cân.
Cuối cùng tiệc cũng tàn, ai lại về nhà nấy. Minh Hiếu vẫn nhẹ nhàng nải vợ bợm rượu của mình về, còn Thành An ...
À Thành An đang ngủ trong chuồng chó, chú chó nhỏ bị mất chỗ ngủ chỉ biết sủa ngậu, cu cậu nghe ồn liền ôm cả chó ngủ cùng. Một người một chó ngáy o o suốt đêm, xem như chúng sinh bình đẳng, cỏ lúa bằng nhau, người cũng như chó mà chó cũng tựa người. Cả hai không hề biết mẹ cậu cùng họ hàng mất cả đêm đi tìm.
Đêm dài lắm mộng, Đại Thánh đi ngủ rồi, Thiên Đình cũng mau mau vào giấc đi.
06|09|2024|Lluvia
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.