Bí mật (H+) #53

1.5K 108 9
                                    

Chuyển ver:
[JINJOON] Strawberries & Cigarettes - ParisJen

Minh Hiếu mút mạnh lấy đầu ti em, ngập ngừng cộng dồn với hối hận mà vân vê chúng như trẻ con thiếu sữa. Trăn trở cùng mệt mỏi đã dày vò hằng đêm, hắn không thể nào lựa chọn giữa nên tiếp tục hay nên dừng lại. Khoái cảm, khát vọng được ôm lấy em dường như đã chiếm trọn tâm trí, nhưng hắn lại sớm thấy khổ sở vì hành động của mình.

Là hắn đang ép em, hắn đang khiến em phải làm tình với hắn.

Minh Hiếu ngồi phịch xuống bên giường, tấm ga đã nhăn nhó đi nhiều vì em cựa quậy còn hắn thì cứ sột xoạt. Nước mắt hắn rơi hoà lẫn với tiếng nấc nhẹ của em, vang lên trong phòng kín, đập vào vách tường lớn, dội lại đầy áy náy.

- Tại sao ? Tại sao em lại không kêu tôi dừng lại ?

Hắn đau khổ cất tiếng hỏi, nhưng sự thật còn là trách cứ chính mình.

Ừ.

Hắn bắt em đến đây, còng em vào giường, hiếp dâm em, nhưng khi chưa làm được gì thì lương tâm chết tiệt của hắn đã sai khiến Minh Hiếu dừng tay. Hắn có phần buồn bực, nhưng cũng có đoạn nhẹ nhõm. Nếu không dừng lại, liệu mọi chuyện sẽ thế nào đây ? Mặc dù bây giờ chuyện cũng không thể vãn hồi được nữa, nhưng chí ít hắn cũng sẽ bớt được vài phần muốn đấm chính mình.

- Anh Hiếu ... cởi còng cho em được không ?
- Ừ, tôi cởi cho em. Khi tôi cởi xong thì em hãy chạy ngay đi. Tôi xin lỗi vì những chuyện tôi đã làm. Hãy đừng nhớ gì cả, sống tiếp và sống tốt em nhé. Đây cũng xem như lời chào cuối của tôi dành cho em, vì tôi sẽ biến mất.

Minh Hiếu chậm rãi mở còng cho em, trong suốt quá trình còn không quên dặn dò, nhắn nhủ, như cái cách bấy lâu nay hắn vẫn luôn muốn làm khi ảo vọng được đóng vai người anh trai của em.

Tuy nhiên, hết rồi.

Hắn đã tự tay xoá bỏ hình bóng tốt đẹp duy nhất của mình trong mắt em, nên giờ chỉ còn có cách vừa nói vừa làm, trước khi em có cơ hội chạy thoát, bỏ lại hắn đơn côi một mình.

Hắn mở xong.

Hắn chờ đợi tiếng chân bình bịch chạy đi của em, cũng chờ thêm một cú đấm, hoặc vài tiếng rủa xả, nhưng lạ kỳ lại chẳng thấy đâu. Khi hắn còn đang băn khoăn về điều dị thường ấy thì khuôn mặt đã được hai bàn tay em ôm trọn lấy, xoay sang. Bất ngờ, em hôn hắn.

Dường như em chỉ vừa mới biết hôn thôi, rụt rè và ngượng ngùng vẫn còn nếm được ở đầu lưỡi, nhưng em vẫn không dừng lại.

Em vòng tay qua cổ hắn, thật chậm rãi ngồi vào lòng, bắt lấy hai tay hắn quàng hững hờ qua eo thon, em giả vờ mình là một kẻ lão làng, còn bày vẽ đưa lưỡi quấn lấy con mãng xà của đối phương.

Ôi trời, Minh Hiếu tạm gác những dấu chấm hỏi to vật đang hiện lên trong khối óc, hắn lấy lại thế chủ động, dành cho người một màn hôn Pháp ấn tượng như chính tên em, nhẹ nhàng, uyển chuyển dẫn dắt đối phương đến với ái tình độc tố.

Hắn buông em ra khi nụ hôn kết thúc ở phút thứ năm.

- Ta-Tại sao ?
- Anh Hiếu.
- Em ... tại sao ?

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ