Minh Hiếu mỉm cười nhìn vô số người đang ngồi trước mặt mình, trong lòng phấn khởi như đứa con nít. Làm sao mà không vui vẻ cho được, sắp đến sinh nhật hắn rồi, hắn có hai mươi lăm hay bảy mươi lăm vẫn thích sinh nhật, vẫn có tâm trạng ngóng trông ngày đặc biệt này.
Những năm trước hắn còn thấp thỏm chờ đợi được chúc, năm nay thì không cần nữa rồi.
- Where are you my baby ? Nghe anh mà quay lại ngay đi. Bao nhiêu tình yêu em cần để đừng buông bàn tay đi. Ta đã làm sai điều gì, em ? Anh đã phải thức thật nhiều đêm. Anh anh tự yên lòng mình là chẳng còn duyên, là maybe. Sao ông trời, không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời. Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời. Hãy quên đi anh là ai. Miễn là em sẽ không nhìn anh như là một trong những lựa chọn sai. Ghìm giọt lệ đằng sau mi. Dành một ngày cho nhau đi. Thật lòng là anh không cam tâm ngày mai ta không gặp lại .Vì mặt trời và mây lên. Sẽ chẳng cầm được tay em. Liệu bầu trời kia mưa rơi có phải đang giữ chân mình lại.
- Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng.
- Hãy làm ngay đi. Cho anh được ôm em một lần cuối thôi.
- Mau ôm rồi em đi.
- Hôm nay thật ra là anh đây không dám nhắm mắt dù chỉ một lần.
- Em đi và sẽ ôm lấy những phút cuối đặt tận vào trong lòng. Em cũng đâu có nói gì. Lặng nhìn anh đấy anh cứ nói đi. Baby, I'm not crying. Nhưng nói ra sợ nước mắt ở trên khóe mi. Chẳng còn giống y như lần đầu. Em có muốn em như vậy đâu. Không đi tiếp thôi đừng đợi, đồng hồ đang quay chẳng biết ngừng đâu. Đếm giờ lại đếm giờ và em không muốn giải thích. Cho anh thêm thời gian để rồi có lỗi đó là tại mình. Người lặng nhìn vấn vương.
- Người nặng tình vẫn thương.
- Dừng lại đây là do khoảng cách hai ta ...Đặt micro xuống, cảm nhận từng giai điệu lướt qua bên tai.
Thật sự năm nay không cần thiết nữa.
---
Minh Hiếu trở về nhà, quy củ một đường vào thẳng nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Quay ra với bộ đồ ngủ hình trái cam trông có vẻ trẻ con, hắn thả phịch người lên ghế sofa. Hôm nay hắn đi event sinh nhật do người hâm mộ tổ chức, về đến nhà liền đâm ra lười biếng, dứt khoát nghỉ ngơi một hôm.
Hắn mở YouTube, không biết nên xem gì, ấn bừa vào video đầu tiên xuất hiện ở mục Gợi ý.
- Em không phải Cá Bống. Trong Tấm Cám đó, thì có mẹ Cám đúng không, thì chị là mẹ cho nên em phải có hiếu nha cưng.
Minh Hiếu đang vừa xem vừa nghịch điện thoại, nghe đến đây vội vàng ngẩng đầu lên xem. Không ngờ chị Trang Anh vậy mà chơi chữ với Thanh Pháp, đã vậy còn gặp anh Trấn Thành nhấn mạnh hơn, hắn không ở đó nhưng cũng thoáng hây hây đỏ đôi má.
Cửa phòng mở ra, theo sau là người đang khệ nệ mang vác vô số thứ. Người vừa ngẩng lên đã giật bắn mình, giống như kẻ gian bị bắt tại trận, chột dạ giấu hết mớ đồ ra sau lưng, lắp ba lắp bắp.
- A-Anh về rồi.
- Anh về rồi nè !! Nay anh về sớm lắm, về sớm hơn em !!Hắn hai ba bước nhảy xuống ghế, phóng ào ra cửa, muốn ôm nhưng người né tránh hắn, ỡm ờ tìm cách lảng sang chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.