[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
Những lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.
---
---
Minh Hiếu chuyển máy sang chế độ ngủ, vươn vai duỗi cơ sau bảy, tám tiếng cắm mông trên ghế. Tiếng kẽo kẹt của trục xoay thiếu dầu khô khốc rên rỉ, chọc cho hắn càng thêm não nề. Hắn tốn mười triệu hơn để sắm chiếc ghế này, gọi là ghế công thái học gì đấy, chỉ ngồi được dăm bữa nửa tháng đã khô không khốc như bánh bao thiu, cử động nhẹ thôi liền kêu lên như muốn hỏng.
Hắn xoay ghế nhìn một lượt xung quanh. Đây là thói quen đã có từ nhỏ, hắn bị cận rất nặng, việc nhìn màn hình máy tính lâu khiến mắt mỏi vô cùng, còn khô, còn hiện cả tơ máu; nếu không vươn tầm mắt ra xa thì bệnh về mắt sẽ ngày càng nặng, mà Minh Hiếu thì chẳng muốn chưa đến ba mươi đã phải bắt đầu lo toan chuyện mắt mũi.
Phòng trống hoác. Mọi người đã đi về hết, trả lại cho căn hộ bầu không khí trầm mặc một người sinh sống.
Chà, đấy là hắn đã tưởng vậy.
Dáng người say xưa ngủ trên chiếc ghế sofa, đều đều tiếng hít thở rất khẽ. Đầu gối lên hai cánh tay, đôi chân co lại vì chiếc ghế không đủ dài. Cả thân hình co thành một khối be bé, có lẽ vì hơi máy lạnh phả thẳng vào người, nên cơ thể tự động run rẩy theo cơ chế phòng vệ tự nhiên.
Hắn tiến đến, im lặng ngắm nhìn. Giống như một cảnh kết tập của bộ phim tình cảm Hàn Quốc, khi mà nam chính dần nhận ra tình cảm của mình đối với nữ chính, anh ta sẽ nhìn cô ta say giấc, trầm ngâm làm rõ tâm tư chính mình.
Nhưng Minh Hiếu chẳng phải nam chính. Hắn đã sớm hiểu được bản thân, hắn không cần làm rõ thêm điều gì. Nếu có ...
Hai tay chống bên đầu em, hắn từ từ cúi xuống, gieo lên má chiếc hôn phớt như màu phấn hồng, nhưng tiếng kêu lại rõ mồn một giữa không gian thanh vắng.
Minh Hiếu đứng dậy, nhẹ nhàng đào người từ ghế lên ôm vào lòng, bế em đặt lên giường ngủ, tựa như vị hoàng tử trong câu chuyện Công chúa ngủ trong rừng, dịu dàng đặt lên môi người mình thương nụ hôn tình yêu.
- Mơ đẹp nhé, Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn chưa bao giờ có dũng khí gọi người này bằng tên. Hắn hèn thật, hắn xin công nhận. Chỉ là hắn luôn nghĩ tên Pháp Kiều hay Thanh Pháp đều rất hay, hay đến mức chỉ ý nghĩ về chúng cũng khiến hắn xao xuyến. Trong đầu luôn hiện lên khung cảnh vải nhung trải khắp nơi, cánh hoa hồng xuất hiện tứ phía, dẫn bước con người ta trầm luân vào sự ảo diệu không lối thoát. Tất cả đều qua một bộ lọc màu đỏ lấp lánh kim tuyến hạt nhỏ, càng thêm phần ma mị, lại càng điểm tô ấn tượng vào sự xuất hiện của người. Chỉ mới nghe đến thôi mà hắn đã tưởng tượng được như vậy, liệu gọi rồi hắn còn suy diễn đến mức nào ? Thế nên, hắn chỉ dám gọi tên người khi ai kia bắt đầu khò khò thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.