Bí mật #17

2.4K 115 2
                                    

7 tình: 5 1 mình, 6 lại những ký ức

"tin tưởng" hay là "tưởng tin" ?

Em ghét hắn.

Không phải một sự hiểu lầm, không phải một câu phủ định, cũng không phải một sự ảo tưởng.

Quả thật em rất ghét hắn.

Vì sao ?

Hắn không rõ, nhưng cái cách em xa lánh hắn khi chính em trước đây luôn đi cùng tên hắn mỗi khi xuất hiện.

"Người yêu của HIEUTHUHAI."

Ha, thật nực cười. Trước đây em mùi mẫn đến thế, mỉm cười vui vẻ đến thế, giờ đây khi em nhìn thấy hắn, dù chỉ là khoảng cách từ xa, em cũng tự động tránh đi.

Là hắn đã làm sai điều gì sao ?

Minh Hiếu chậm rãi cắn nát đầu ống hút, trong đầu lẫn vô số tạp niệm, ánh mắt tựa như loài vật đứng đầu chuỗi thức ăn, quan sát chăm chú một người giờ đây đang gối đầu trên đùi Ngọc Dương để chợp mắt.

Ánh mắt hắn rơi trên bàn tay đang theo nhịp vỗ về em ngủ, đôi con ngươi cứ tối dần, cảm tưởng màu nâu kia có thể hoá đen bất cứ lúc nào.

Ngọc Dương đang dỗ đứa em ngủ, bỗng không rét mà run. Anh ta cảm thấy có ánh mắt rất gắt gao đang đóng trên người mình, nhưng khi nhìn về phía đấy, lại chỉ thấy đứa em Minh Hiếu đang cụp mắt bấm điện thoại.

"Không lẽ là mình ảo tưởng ?"

Anh ta vội xua đi suy nghĩ lung tung, tiếp tục ngồi thừ người, bàn tay đều đặn vỗ vỗ.

Minh Hiếu lén lút đưa mắt lên nhìn, suy tư không rõ vị gì, giây sau liền tiếp tục bấm điện thoại.

---

Minh Hiếu trầm ngâm nằm trên chiếc phao nổi, giống như một đoá sen ở giữa một bãi bùn, an nhiên trôi lững lờ. Cớ vì sao lại gọi là đoá sen giữa bãi bùn, vì giữa một rừng người đã ướt như chuột lột đang la ó dưới nước, chỉ có một mình hắn còn chỉnh tề quần áo, nằm trên phao, dùng hai tay quạt nước để né đi thị phi ồn ào ấy.

Hắn không chỉ có nằm đấy thôi, hắn quan sát.

Ở một góc hồ bơi, có hai người đang cố dìm nhau xuống nước.

Bảo Khang vốn là nam nhân cũng gọi là có chút da chút thịt, không nghĩ rằng đứa em anh ta hết mực thương yêu kia lại khoẻ đến vậy, sau một hai đòn đã có thể nhấn anh ta uống hẳn một ngụm nước to, trong khi tóc đứa nhỏ vẫn khô sau một tiếng nghịch nước.

- Quả nhiên là dân miền Tây có khác.
- Hai khen quá lời rồi, em là chuồn chuồn cắn rốn mà lớn đó.

Bảo Khang gật gù ra điều hiểu biết, không phòng bị, trực tiếp bị bàn tay nọ ấn đầu lần nữa, uống no thêm một bụng nước.

- Mén con !!
- Á !!! Há há !!

Thanh Pháp dìm được Bảo Khang xuống nước thì lấy làm vui vẻ lắm, bắt đầu bỏ của chạy lấy người, hai ba quạt đã bỏ xa anh chàng bơi đến bên kia hồ, còn lưu manh leo lên bờ, được mọi người quấn thành con sâu lông trắng phau đưa vào trong thay đổi trang phục. Trước khi đi, em còn quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc người anh lớn, để lại Bảo Khang tức mà không làm gì được, chỉ có thể hung hăng giẫm đạp nước bắn tung toé.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ