Chuyển ver:
[KOOKJOON] Lipbalm, concert và anh - ParisJenThanh Pháp đang có những cảm xúc lạ kì đối với người anh hơn mình hai tuổi.
Với những gì đã phải trải qua và những gì cuộc đời này bắt em phải trưởng thành, em lờ mờ đoán được, cảm xúc ấy là thích. Tuy nhiên, em không dám ngộ nhận. Kinh nghiệm tình trường em ít đến thảm thương, quanh đi quẩn lại cũng là có cảm nắng người khác, thích thương này nọ em còn chẳng biết nó như thế nào, có vị ra sao, hình dáng kiểu gì. Việc có xúc cảm khác thường khiến em bối rối với tất cả mọi thứ, kể cả cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, và dần em bị xao nhãng trong công việc.
- Kiều à, chân em sai rồi kìa.
- Kiều à, sao đoạn này em chưa lọc âm thanh ?
- Kiều ! Kiều ! Kiều !!!Em bừng tỉnh giữa những suy nghĩ miên man, chưa kịp định thần lại liền thấy Thành An và biên đạo Lan Nhi đang không vui chút nào.
Thanh Pháp đỏ mặt.
Trong đâu đó một năm làm nghề, em luôn có tác phong rất nề nếp lại quy củ, chưa bao giờ thất thần và mắc những lỗi cơ bản như vậy, nay chỉ vì chút tình cảm thương thầm mến trộm mà khiến hai người nọ không vui.
- Em xin lỗi, em đang hơi mất tập trung.
- Em có chuyện gì sao ?
- Em sao vậy ?
- À em hơi mệt chút, chắc tại thức hơi nhiều.
- Ừ đúng rồi, nó trắng mắt năm ngày rồi, phục em đấy. Kiều về chợp mắt một chút đi, anh sẽ nói với mọi người cho.
- Ừ về đi, còn phần của em để chị chỉnh lại.
- À phần của em để em tập lại cho, em chưa ưng lắm. Sáng mai em tập lại còn kịp không chị ?
- Về đi ngủ đi chứ tập tập. Ỷ mình cao hơn thằng Gíp rồi muốn thức bao nhiêu thì thức sao ? Mọi người mà biết lại càu nhàu cho mà xem, còn có người khác sốt ruột lắm đấy, Gíp nhỉ ?
- Đúng rồi.
- Ai cơ ?
- Ai thì không cần mày biết, về ngủ đi. Tao mà phát hiện mày lén lút tập thì tao sẽ mách thằng Khang.
- Em cảm ơn mọi người, em về ngủ một chút. Mọi người cũng nghỉ tay chút đi, em thấy Gíp và chị tập cũng lâu mà.
- Lâu nào bằng mày. Về ngủ đi nha.Thành An đẩy em ra khỏi studio, tiễn em ra tới cửa rồi lại lật đật chạy vào tiếp tục với bản phối phức tạp. Với tâm trí ngổn ngang những suy nghĩ thế này, Thanh Pháp biết em sẽ chẳng thể vào giấc nổi, nên khi về đến phòng nghỉ của công ty, lại có người ngồi phịch ra sofa tiếp tục xử lý công việc.
Minh Hiếu len lén núp đằng sau cửa nhìn em.
Hắn biết em vừa thức mấy đêm liền, vậy mà khi được về lại lao đầu vào viết tiếp. Mặc dù hắn biết đây là chuyện quan trọng, nhưng nhìn quầng thâm mắt cứ ngày một đậm dần, tơ máu cứ hằn lên mắt và những cái ngáp đầy mệt mỏi liên tục kéo đến khiến hắn xót không thôi.
Nguyễn Thanh Pháp là đứa nhỏ khờ !
Hắn rón rén lại gần, từ đằng sau ngắm nhìn lấy thân ảnh hắn đã yêu thầm sâu đậm, muốn lưu giữ hình ảnh này vào tim, nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn. Minh Hiếu khẽ kéo tay áo người em, giở chiêu nghiêm nghị căn dặn em hãy đi ngủ đi. Có người không ngờ tới em sẽ đỏ bừng mặt như vậy, hơn nữa còn luống cuống thu dọn đồ gấp rồi chạy biến vào phòng, để hắn ngẩn ngơ ngơ ngẩn với mọi thứ. Đến khi hắn đã tỉnh lại khỏi chuỗi bất ngờ, thì em đã biến mất tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.