Bí mật #6

2.5K 115 5
                                    

Tôi thích anh.

Không phải một ngày hay một giờ.

Không phải lần đầu tiên tôi nói.

Tôi dùng sáu năm để biến câu nghi vấn thành câu khẳng định.

Tôi thích anh.

Nhưng đây không phải một phương trình hoá học với mũi tên hai chiều, chuyện tôi thích anh chỉ có mình tôi biết.

"Chuyện đơn phương" đôi khi chỉ là chuyện một người, tự lên kịch bản, tự diễn, tự huyễn hoặc, tự phê bình, tự nhắc nhở, tự hạ màn, ... tự đa tình."

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó một câu như vậy.

Nhưng anh không thích tôi.

Đối với tôi, anh như một mảnh đạn găm trong lồng ngực. Nó quá gần trái tim để có thể gắp bỏ, nhưng vẫn luôn âm ỉ rỉ máu từng đêm khiến tôi mất ngủ.

Đối với anh, tôi mãi mãi chỉ là đứa em của người bạn thân. Anh biết đến tôi vì tôi là em của anh trai tôi.

"Tôi, chỉ vô tình trở thành một câu đề từ trong một quyển sách anh đọc. Anh ở cùng tôi vài giây, và cứ thế tôi bị quên lãng. Anh sẽ ghi nhớ nội dung, sẽ ghi nhớ câu cuối cùng, nhưng anh sẽ chẳng thể nhớ câu đầu tiên."

Tôi đọc được một câu như thế.

Tôi chẳng là ai trong tâm trí anh, còn anh đối với tôi, còn hơn cả một khát vọng.

Tôi thích anh, thích đến mức cả tiềm thức tôi cũng xem việc thích anh là một mặc định. Mỗi ngày tôi đều thích anh, mỗi giờ tôi đều thích anh, tôi thích anh đến mức lặp lại mãi vẫn chưa thấy đủ.

Tôi thích anh một cách hèn mọn.

Anh không hề biết, mỗi khi anh bắt chuyện với tôi, sau khi anh quay đi, sẽ luôn có một người tham lam vấn vương sự tồn tại của anh, tiếc nuối anh đến nỗi muốn đem giữ lấy bầu không khí có anh để cất giấu cho riêng mình.

Tôi thích anh nhiều lắm, và tôi thích anh như vậy đấy.

Nhưng hôm nay tôi không còn cơ hội để làm vậy nữa rồi.

- Tao vừa mới cầu hôn em ấy, she said yes.

Cả thế giới như ngừng trôi, bàn tay đang cầm ly nước của tôi cứng đờ, chiếc ly rơi xuống đất.

Xoảng.

Không khí đang vui mừng bỗng im bặt. Mọi người nhìn về phía tôi.

Tôi vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ, xấu hổ xin lỗi mọi người, cố gắng dọn cho xong để rời đi nhanh nhất.

Anh đến bên tôi, cùng tôi thu dọn.

Anh vẫn dịu dàng như vậy, vẫn ân cần như vậy, luôn giúp đỡ người khác ngay cả khi họ không cần. Anh luôn tốt bụng như vậy, tôi thích điều đó và cũng ghét cay ghét đắng tính cách ấy của anh.

Tôi mong anh có thể hững hờ một chút, tránh xa tôi một chút, để tôi có thể quên đi anh, quên đi đoạn tình cảm này.

- Em có sao không ?
- D-Dạ không. Em cảm ơn anh.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ