Bí mật #22

2K 122 14
                                    

- Ghê quá, ghê quá !!
- Giỏi quá giỏi.
- Dark quá. Dark quá. Too much information.
- Trời ơi respect. Có respect là có tất cả rồi.
- Giỏi quá. Hay quá.
- Trời ơi, giỏi quá !
- Woww !
- Phải gọi là: Pháp Kiều ăn và không để lại vụn.
- Ghê quá ghê quá ghê quá !
- Dạ đầu tiên thì em rất là respect Pháp Kiều ạ. Quá tuyệt vời và em chỉ muốn nói một câu thôi, là: Pháp Kiều ăn và không để lại vụn ạ.

Tôi dương dương tự đắc vì những câu khen ngợi của mình. Sẽ chẳng ai có thể qua nổi số lần tôi ca ngợi em, chắc chắn là như thế.

Chỉ là .. em này, em còn giận tôi không ?

Chúng ta đã có một cuộc cãi vã rất lớn cách đây một tuần. Tôi đã là một thằng áp đặt em, khốn nạn với em, tôi biết, nhưng tôi lo lắng cho em là thật, yêu em cũng là thật.

Tôi chẳng phải một người sẽ oang oang rằng tình yêu tôi vĩ đại thế nào, vì như thế thì thật là ngượng, nhưng thật tâm, tôi yêu em rất nhiều, nhiều đến mức tôi phải bật khóc khi nghĩ đến việc sẽ có ngày em rời bỏ tôi.

Tôi chẳng là ai đối với em, em có thể dễ dàng bứt ra khỏi vòng tay tôi để tiến ra thế giới. Em đối với tôi là cả thế giới, thiếu em tôi mất đi nhân dạng chính mình.

Tôi là một phế phẩm, vì có em mà nó mới được tái sử dụng. Tôi trở thành một HIEUTHUHAI đứng đầu dàn nghệ sĩ biểu diễn, vì chính em đã nắn tôi trở thành người đó.

Tình yêu của tôi dành cho em trong suốt như thuỷ tinh, chỉ cần một chút nhiệt của em liền có thể tuỳ ý nắn chỉnh theo ý thích, nhưng khi đem soi dưới ánh sáng, lại toả những sắc màu ngọt ngào.

Tôi hèn mọn yêu em như thế, nên tôi rất sợ em gặp nguy hiểm.

Em đau một, tôi sẽ đau mười.

Em xước tay, tôi sẽ đứt tay.

Em rách gối, tôi sẽ đứt dây chằng.

Em bầm người, tôi sẽ để lại sẹo.

Vì thế mà tôi hết lời khuyên can em thực hiện những động tác khó, khuyên không được thì giận dữ, quá lời quá tiếng với em, khiến em tổn thương, và ta chiến tranh lạnh.

Tôi cứ tưởng lời tôi nói em sẽ cân nhắc, hoá ra em vẫn bướng bỉnh như vậy, khiến tôi nổi giận, và ta chẳng còn cơ hội chữa lành.

Chúng ta giận nhau bao lâu rồi em nhỉ ?

À, tôi vừa trả lời rồi mà.

Một tuần rồi.

Chà, chậm như vậy sao ?

Sao tôi cảm thấy mỗi giờ phút trôi qua đều như tù đày vậy ? Vì không có em kề bên đúng không ?

Em này, tôi biết sai rồi. Tôi gia trưởng thật đấy, tôi rất khó khăn, nên em có thể trở về nắn chỉnh tôi lại được không ?

Tôi cọc cằn đến mức mấy anh cũng phải góp ý riêng rồi.

Em ơi ...

Anh Ali ơi, anh cẩn thận một chút, kẻo lại vào mắt em. Khi nãy kim tuyến rơi vào rồi, em đau lắm, nên anh đừng làm em đau nữa nhé.

Mọi người ơi, đừng ghẹo em nói, em đau họng lắm, em càng nói càng khàn đấy.

Anh Quân ơi, cõng cẩn thận, coi chừng chân em va vào sân khấu.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ