"Mẹ em yêu em nhiều năm như vậy, em vẫn cùng bà ấy cãi vã. Anh mới chỉ yêu em hai năm, em đã tự cúi đầu nhận sai. Em có lỗi với mẹ, anh có lỗi với em." - Khuyết danh.
"Mẹ tôi nói với tôi: Mẹ cố gắng dạy dỗ con thành người chính trực, không gây phiền phức cho người khác. Không ngờ thế giới sau khi con trưởng thành lại không thích hợp để kiểu người đó tồn tại." - Khuyết danh.
"Em không còn là người ở phía sau, đợi mong anh về hằng đêm nữa. Năm tháng sau này, hãy đi đúng đường, chọn đúng hướng, yêu đúng người và về nhà an toàn nhé." - Khuyết danh.
---
Obliviate
Chiếc đũa đung đưa trong tay người cầm, vẽ nguệch ngoạc vào không trung những đường chỉ vô hình. Dưới lăng kính vi mô, có lẽ đã phá đi vài nghìn tỉ liên kết, nhưng trong ánh mắt người thường, chỉ là một hành động mất trí.
Tôi nhìn khắp một vòng căn phòng, nơi mình đã gắn bó suốt một năm qua. Tôi chỉ còn nửa tiếng để đi đến sân bay, thêm chín tiếng nữa, tôi và anh sẽ cách nhau cả đại dương bao la.
Đây chẳng phải nhà anh hay nhà chúng tôi, đây là nhà tôi.
Nhà anh ? Tôi còn chưa có cơ hội được đến.
Nhà chúng tôi ? Ảo tưởng cũng phải biết giới hạn.
Tôi sẽ chẳng dông dài chi chuyện tình yêu của chúng tôi, vì thật sự mà nói, chỉ có mình tôi là dụng tâm.
"Tôi, chỉ vô tình trở thành một câu đề từ trong một quyển sách anh đọc. Anh ở cùng tôi vài giây, và cứ thế tôi bị quên lãng. Anh sẽ ghi nhớ nội dung, sẽ ghi nhớ câu cuối cùng, nhưng anh sẽ chẳng thể nhớ câu đầu tiên." - ParisJen, 23/08/2023.
Anh chẳng bao giờ thật sự lên tiếng khi chúng tôi bên nhau. Có lẽ do tôi nói quá nhiều lấn lướt anh, hoặc có lẽ do ngay từ đầu, anh ở bên tôi với tư cách là người nhận. Tôi cứ như vậy mà tự nguyện đeo lên cái xích "người cho".
Anh luôn cho tôi quyền lựa chọn, nhưng khi tôi đưa ra quyết định, anh sẽ luôn đưa ra phương án thứ ba, đôi khi chúng đẩy tôi vào tình trạng sốc phản vệ. Vậy mà tôi vẫn răm rắp nghe theo.
Tôi quá ngu ngốc rồi, phải không ?
Dẫu sao ngày từ đầu, tôi và anh cũng chỉ là hai đường thẳng song song, là Thượng Đế muốn thử tạo ra phép màu nên mới để chúng giao nhau. Đến bây giờ thất bại rồi, duyên còn nhưng phận không thì cũng quay lại vạch xuất phát, là hai đường thẳng song song, sống tiếp cuộc sống của mình, tiếp tục đối mặt với những phép màu mới.
Lần này tôi đi, là định cư.
Tôi chưa nói, và cũng không có ý định nói cho anh biết, cứ xem như đây là lời chia tay thầm lặng của tôi. Anh cũng chẳng quan tâm đâu, bớt đi một tôi, bớt đi cả nhiều muộn phiền.
Tôi kéo hành lý đi, để lại sau lưng một căn hộ trống vắng.
---
Tôi chạm mặt anh ở sảnh chung cư.
Anh tiến vào, tôi trở ra.
Anh đang bận bịu trên điện thoại, còn tôi, sau lớp kính râm, nuối tiếc nhìn anh lần cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.