---
Minh Hiếu lê người đến chia tay mọi người, chỉ còn một người cuối cùng nữa thôi.
Tuy nhiên hắn không có đủ dũng khí.
Người kia mà hắn thầm thương trộm nhớ đang ôm người cuối cùng mà hắn nhắc đến.
Người kia kia khóc rồi, tủi thân vô cùng, hắn nhìn, chỉ thấy xót. Hắn ngay cả ghẹo còn không dám, vậy mà chương trình ôn vật này lại dám chọc cho người kia kia khóc rồi.
Hắn cuống chứ. Cuống như đỉa phải vôi ấy. Nhưng hắn biết dùng tư cách gì mà dỗ người kia kia đây ? Người kia kia còn sợ hắn như thế, hắn mà đến gần có khi người kia kia tốc biến vào góc mất.
Nói chi xa xôi, khi cả đám người bày trò con bò với nhau, người kia kia chỉ nhàn nhã như mèo ngồi xem họ diễn, còn hắn thì vì cái người kia kia ngồi nên hắn cũng chẳng muốn đứng, mà cũng chẳng dám đến ngồi gần, thành ra trong khung hình chỉ thấy người kia kia ở đầu sông, hắn ở cuối sông, nom vừa tức vừa hài.
"Pháp Kiều và HIEUTHUHAI ngồi trong góc niệm Phật."
"Đàn ông mãi mãi là những đứa trẻ to xác, đàn bà buồn ngủ, HIEUTHUHAI hướng nội."
Hắn đảo mắt nhìn một vòng, chợt thấy một bóng hình quen thuộc.
Bóng hình đó đang đi về phía hắn.
- Ê .. Kh-
Bảo Khang đưa tay ra hiệu hắn chờ một chút, chầm chậm đi đến bên Thanh Pháp và Phong Hào, gom cả hai người vào lòng.
- Anh Nicky vất vả rồi. Cố lên anh !
- Cảm ơn em, mà phụ anh dỗ con bé này với, nó khóc quá.
- Kiều, ra đây với anh.Thanh Pháp vùng vằng không chịu, vẫn ôm Phong Hào không rời, viền mắt ướt nước như vừa bị ai đó bắt nạt vô cùng táo tợn.
- Hong ...
- Kiều, nghe lời Khang đi.
- Hong ..
- Mình sẽ còn gặp nhau mà.Em nhìn Phong Hào, tủi thân ôm chặt lấy anh.
- Em sẽ thi cho cả phần của anh nữa.
- Ừm, anh biết mà. Làm tốt nhe em gái iu. Thương em gái lắm, nha. Cố lên ! Cố lên ! Team "Hút" vào sáu người rồi. Cố lên nha ! Cố lên !Phong Hào càng dỗ, Thanh Pháp càng buồn, không buông khỏi người anh lớn. Phong Hào cũng hết cách, bất lực dùng hơi tàn gỡ em ra khỏi người mình, đem dính lên người Bảo Khang.
"Thật là, hết Hiếu Đỉa rồi giờ đến Kiều Đỉa, hai đứa bay phải một đôi không vậy ?"
Phong Hào nghĩ ngợi, vừa tức vừa buồn cười, kiếm một chỗ ngồi xuống nghỉ chân.
Bảo Khang lại đang đói, tay chân bủn rủn hết cả, khi nãy mạnh miệng là thế, chứ nào ngờ đến việc đứa nhỏ này sẽ là cục nợ bị đổ lên đầu mình.
Anh nhìn xung quanh, mắt sáng quắc lên.
Minh Hiếu nãy giờ vẫn cắm chặt mắt xuống đất. Sợ bản thân nhìn thấy người kia kia khóc sẽ không kiềm chế được bản thân mà tiến tới vỗ về, nhưng phòng hay ngừa cách cách mấy cũng không đấu lại được ý trời. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội "khôn", một sức nặng đè ghì lên người, hắn giật mình ngẩng mặt, hoàn toàn không ngờ đến sự việc trước mắt.
- Trông bé nó chút xíu, tao đi vệ sinh.
Thanh Pháp thì khóc hết hơi rồi, đầu óc quay cuồng thì biết gì, thấy dựa được đâu thì dựa, nên kết quả người ta thấy một Minh Hiếu đứng tồng ngồng trông ngu ngu ở giữa sân khấu, trong lòng đang giam chặt một Pháp Kiều xỉu lên xỉu xuống.
Hắn thấy có nhiều ánh mắt bắt đầu đổ về phía mình, dứt khoát bế người mang đến góc khuất.
Em được Minh Hiếu giam trong ngực, không gian im lặng chìm vào bóng tối. Tiếng an ủi mất đi, chẳng còn lại gì. Tấm lưng em cảm nhận được một lực nhẹ nhàng vuốt ve, trên đầu hơi nhói lên một chiếc cằm đang gác.
Tiếng hít thở nặng nề hoà cùng tiếng sụt sùi xé gan xé phổi, đôi khi lẫn vào là vài tiếng nấc nghẹn ngào. Ba thứ âm thanh hoàn toàn lấn át đi được một tiếng chụt vô hình, bóng tối hoàn toàn che khuất đi được một nụ hôn nhẹ hơn lông vũ, dịu dàng gửi gắm đến đầu quả tim một thông điệp.
"Một em bé ngoan, em và tất cả mọi người đã vất vả nhiều rồi.
Em ngủ ngoan, các anh trai ngủ ngoan."27|07|2024|Lluvia
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.