Bí mật #69

981 112 2
                                    

Lại nói về cặp vợ chồng ve chai nọ.

Minh Hiếu vắt chân chữ Ngũ, nhàn hạ rung đùi nhìn thợ thầy thay nhau chất chai lọ lên xe đem đi bán. Nhìn ra sân, nắng đã đứng bóng từ lâu, hắn rốt cuộc cũng đứng dậy, lững thững đi vào nhà.

Căn nhà rộng rãi ngăn cách tiếng ồn của thợ bên ngoài, chừa lại khoảng yên tĩnh bên trong, lâu lâu sẽ vang lên tiếng bước chân giẫm lên nền gạch trắng.

Rẽ phải, đến trước cửa, hắn chầm chậm đẩy vào. Người nọ vẫn đang say giấc, hắn nửa muốn đánh thức nửa lại không.

Đêm qua người mất ngủ.

Cái tích uống nhiều ăn ít vốn chẳng phải chuyện lạ. Hắn cùng người nhà đã cãi nhau biết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn là hắn lóc cóc cắp xe đi mua thuốc, còn người nọ mèo vẫn hoàn mèo, được hôm trước hứa hẹn thì hôm sau đã cống bụng đói cho rượu bia.

Đêm qua có lẽ là đỉnh điểm nhất.

Bụng phinh phính đầy, tay chân run lẩy bẩy như người ốm, cơ thể nôn nôn nao nao như bầu nghén, đầu ong ong muốn ngất xỉu. Cái nết no ảo chứ chẳng lệch đi đâu.

Muốn nôn lại chẳng có gì để nôn. Toàn là nước cả. Nước dãi chảy đầy cổ, ánh mắt ngập lệ vì mệt, mà họng thì rát như ai cắt ra đem bào nhuyễn. Trời không gió nhưng vẫn thấy lạnh, rét căm căm nhưng vẫn đổ mồ hôi. Đắp chăn thì nóng, không đắp lại lạnh. Toàn bộ những gì người nói được chỉ là tên hắn, lặp đi lặp lại, trước khi ngất đi còn xin lỗi một câu.

Giận. Nhưng giận thì được gì, lại xót.

Người của hắn, giận thì giận nhưng thương thì thương. Giận rồi hắn ở với ai ?

Thế là tỉnh ngủ hẳn, cùng thức với người. Xô chậu đem bày ra cả phòng, khăn nóng khăn lạnh đều có đủ, trà gừng viên xông không thiếu thứ gì, mãi mới khiến người hạ sốt.

Hạ sốt được một tí thì hắn muốn đi nấu cháo cho người, ăn vào còn uống thuốc. Uống rồi mới đỡ được. Nhưng người nọ mạnh miệng nhậu là thế, thật ra bản chất vẫn chỉ là con mèo nhỏ. Ban ngày giương nanh múa vuốt doạ thiên hạ, chứ đêm về vẫn rừ rừ rúc vào lòng hắn ngủ. Bây giờ mèo hoá mèo lại rồi, còn hơi sức đâu mà biến hổ, yếu ớt bấu eo không cho hắn đi.

- Anh đi nấu cháo.
- Kh-Không ...

Ngồi xuống bên cạnh người, lau đi lớp mồ hôi rịn ở trán.

- Ngoan. Ăn vào rồi uống thuốc, như vậy em mới đỡ.
- Nhu-Nhưng em lạnh.
- Đắp chăn nhé, anh đi nấu một chút sẽ vào với em.
- Thôi ...
- Ngoan, nghe anh được không ?
- Hi-Hiếu ...
- Ừm.
- Cá-Cái này em kh-kh-không làm được.

Thịch một cái, tim vừa buốt vừa rát. Kiên cường là thế, từ lúc kết hôn đến hiện tại lần nào cũng đảm bảo "em sẽ làm được", "tin em", "em giỏi hơn nó nhiều", ... vậy mà bây giờ thừa nhận mình không làm được. Nghĩa là đã đi quá giới hạn chịu đựng rồi.

Vừa mổ hôn vừa xốc người bế lên, dùng thân nhiệt mát lạnh hạ sốt cho người.

- Chỉ có khi bệnh thế này em mới nũng anh thôi đúng không ?

Miệng hỏi một đằng, tâm thắc mắc một nẻo.

"Em đã phải dũng cảm đến thế nào để thừa nhận "em không làm được" với anh vậy ?"

Bế người vào bếp. Nấu ăn một tay rất vất vả. Bế người thì chẳng vướng đâu, nhưng chỉ sợ cháo lúc búc sôi lại bắn vào lưng người, lúc đấy chắc hắn đào tim ra đem người cầm mất.

Lạo xạo một lúc lại bế người ngược vào phòng. Ăn ở bếp cũng được thôi, nhưng bếp có cửa sổ thông gió, bây giờ đang cảm, gió xộc vào nữa thì có mà đi đời nhà ma cả vợ lẫn chồng, nên thà rằng bày trò một bữa còn hơn khốn đốn một đời.

- Há miệng nào.
- Đắng ..
- Ừm, em đang bệnh, miệng đắng là phải rồi. Cháo này cũng nhạt lắm, em ăn chẳng có vị gì đâu, nhưng chịu khó ăn nhé, ăn vào rồi uống thuốc sẽ đỡ hơn.
- Hiếu đút ...
- Chắc chắn rồi.

Múc một muỗng cháo, mặc dù đã thổi kĩ lắm nhưng vào miệng người vẫn nóng hấp hơi. Định bụng thổi cho người, nào ngờ ai kia bệnh rồi vẫn còn kiêu, nhất quyết đẩy mặt hắn ra xa, tự mình thổi cho mình.

- Sao không cho anh thổi ?
- Bệnh.
- Nhưng em ăn nóng sẽ đau họng. Là anh chưa tốt.
- Kh ... ông.

Hết cách, đành kéo dài thời gian thổi ra, như vậy khi vào đến miệng người cũng đã nguội.

Đang ăn thì người dùng chút sức còn lại vào nhà vệ sinh tiếp tục nôn.

- Không ăn ... nữa.
- Nhưng em nôn hết rồi, không ăn thì sao uống thuốc ?
- Không ..

Người yếu ớt dựa vào hắn, mệt đến phát khóc.

- Ăn vơi vơi đi ít cháo nữa rồi uống thuốc nhé, không ép em ăn.

Người gật đầu rồi, cứ thế mà chậm chạp ngậm từng muỗng.

Cuối cùng cũng cố hết tô cháo, người cũng đã uống thuốc. Hiệu quả gần như ngay lập tức, người an ổn nằm trong lòng hắn thiếp đi.

Hôm sau có việc nên phải dậy sớm, cố ý cứ một tiếng lên kiểm tra người một lần, cách trở mãi cũng đến trưa, nên gọi người dậy thôi.

- Bé ơi, dậy thôi.
- Hừm.
- Trưa rồi, hôm nay có cháo cà rốt em thích, ăn để uống thuốc nào.
- Mê-Mệt.
- Anh biết, nhưng em phải ăn, ăn sẽ hết mệt.

Người khó chịu lắm, hắn biết, nhưng không thuyết phục thì không được. Cứ vùng vằng suốt thì kiểu gì cũng lỡ giờ uống thuốc lại càng mệt thêm, nên cương một lần rồi nhu sau vậy.

Quanh đi quẩn lại cũng đã một tuần, người cũng đã hết bệnh, nhưng lại dọn sang nhà mẹ hắn ở chung với cu An. Vì tuần này Minh Hiếu có việc phải lên thành phố.

Chẳng là Rap Việt lại mời hắn tham gia làm ban giám khảo.

Thì lại phải xỏ giày mặc quần áo chỉnh tề lên thành phố thôi.

Vào rồi gặp ngay anh Tiêu Minh Phụng, làm hắn không nhịn được phải nhớ tới cục chích choè của mình.

- Khi mà anh cất giọng lên rap cái delivery của anh dùng trong cái bài giống như mấy cái ông nhậu ở dưới quê á. Rất là thú vị, rất là hiếm thấy ở trong rap.

Ở thành phố thì có người nhớ người nhung, người ở nhà thì lại lôi Thành An ra nhậu. Nhớ lời chồng dặn nên cứ một hớp rượu lại một nắm xôi, thành ra hôm ấy cả xóm trố mắt loan tin loạn cả khu.

- Cuối cùng cái xóm này cũng đã vật ngã được con Kiều rồi.

Chúng sinh hoàn toàn không nghĩ đến việc vì người nọ ăn xôi quá no nên uống rượu không vào, tối lại tỉ tê khóc với chồng qua điện thoại, mếu rằng ăn nhiều đồ nếp nên đau bụng, mà còn tức vì bị mọi người trêu xuống đô.

26|10|2024|Lluvia

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ