Bảy giờ tối.
Tâm giờ tối.
Mười hai giờ kém mười tối.
"Lách tách"
Tiếng khoá cửa thông minh vang lên, phá tan đi không gian u tịch của căn hộ nho nhỏ. Căn hộ hai người ở, một người ở nhà, vậy mà dưỡng khí đều kém cỏi đến kì lạ, sự hiện đại chẳng thể che khuất bất cứ thứ gì, ngược lại càng tăng vẻ tịch liêu.
Vị chủ nhà từ phương xa trở về, trong lòng dấy lên một cỗ hoang mang. Này là dáng vẻ gì, rõ ràng có người ở nhà mà ?!
Minh Hiếu lò dò từng bước đến công tắc. "Tách" một tiếng, cả căn nhà tối đen giờ được dưỡng thành màu vàng dịu êm.
Phòng khách trống vắng.
Phòng bếp không người.
Phòng ngủ cũng không.
Vậy thì chỉ còn một nơi.
Hắn loẹt xoẹt đôi dép đi trong nhà đến trước cửa phòng làm việc, định vặn tay nắm cửa, thình lình cửa đã được mở ra, bên kia là bóng hình quen thuộc dường như đang chuẩn bị đi đâu đó.
Minh Hiếu giống như bị doạ cho giật mình, khuôn mặt đờ đẫn nhìn bóng hình kia, nói cũng không thành câu. May sao bóng hình nọ đã lên tiếng trước, nhưng trái với sự mong đợi của hắn, người kia hình như đang rất gấp, vội vội vàng vàng quăng lại vài câu rồi rời đi.
- A-Anh về rồi. Có gì anh ngủ trước đi ha, em đi ra đây một chút. Hai Khang bị công an thổi rồi, em ra hốt Hai về.
Hắn còn chưa đáp câu nào, bóng hình đã khuất lấp sau cánh cửa. Thanh âm khoá cửa máy móc vang lên, chỉ được vài giây liền tắt ngúm, trả lại cho căn hộ một vẻ tiêu điều.
Minh Hiếu ngẩn ngơ nhìn xung quanh, bất giác có phần chạnh lòng mà thở dài.
- Mẹ cái thằng đầu đất mù đường, đêm hôm còn gọi người của tao. Sao mày bị bắt thì mày gọi Kem đi, sao gọi Kiều chi ?
- Hả ?!? Gì vậy cha ? Mày say hả ?
- Say gì ? Mày bị thổi sao còn kêu Kiều ra ?
- Ai thổi ? Ai bắt ? Mày sao vậy ? Tao ở nhà ba mẹ Kem từ sáng đến giờ mà ?! Khùng hả ?
- Ủa ?
- Ủa gì ? Mày điên hả ? Rảnh quá không có gì làm nên cắn bậy hả ? Sao tao nhớ tao tặng Kiều cái rọ rồi mà nhỏ chưa xích cái mỏ mày lại h-Hắn cúp máy. Vẻ hoang mang còn chưa kịp biến mất đã mỗi lúc một đầy thêm.
"Thằng Khang không bị bắt thì em đi đâu ?"
"Sao em lại phải giấu anh ?"
Mở máy, bấm dãy số đã thuộc làu. Tít tít vài giây, bên kia lạnh lùng tò te tí.
"Số điện thoại hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Cau mày, lần nữa bấm gọi.
"Số điện thoại hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
"Số điện thoại hiện tại không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.