Bí mật #8

1.7K 112 9
                                    

Trong phòng thay đồ, một thân ảnh đang loay hoay dựa vào hình phản chiếu trên gương để thắt dây buộc sau lưng.

Thanh Pháp bực đến viền mắt cũng hây hây đỏ muốn khóc rồi.

Cái thứ quỷ ma gì đây chứ, rõ ràng đây là thử thách nghệ sĩ chứ mặc đẹp cái khỉ gì. Vừa khó thở còn vừa rườm rà, mặc vào thôi cũng hết cả hơi, giờ còn tốn thời gian chỉnh dây đằng sau mà siết, vậy mà còn bắt em mặc trước ở nhà. Em làm sao mà mặc đây chứ !

Đang tất bật ngoái cổ ra sau, bỗng cửa phòng bị mở tung.

Một thân ảnh bước vào, không nói không rằng, tiến đến trước mặt em, vòng hai cánh tay ra sau bắt đầu xỏ từng dây vào lỗ. Cả thân người nọ áp sát vào cơ thể em, em ngửi ra được mùi nước hoa nam tính, nhưng dẫu có xịt nồng đến đâu, vẫn không thể che khuất đi mùi hương tự nhiên như mùi gỗ trầm của hắn.

Minh Hiếu tỉ mỉ siết chiếc corset lại, cố gắng siết vừa đủ nhưng không khiến em ngộp thở, xong xuôi còn tri kỷ thắt nơ bướm, đem mớ dây thừa nhét gọn vào dưới áo.

Hắn làm xong hết tất cả, bỗng dừng lại. Cả cơ thể không động đậy, chỉ có tiếng thở của hai người trong căn phòng hẹp.

- Á !

Hắn bóp mông em.

Em vô thức nhớ lại một bài viết khen bàn tay hắn. Ngón tay vừa dài vừa mảnh, họ nói tay hắn không làm nhạc thì kiểu gì cũng đi theo vẽ hoặc khía cạnh nghệ thuật khác.

Ấy vậy mà mấy người đấy hàng ngờ vạn ngờ cũng không thể nghĩ hắn dùng bàn tay này để "thả dê" em.

- Xinh đẹp như vậy là muốn câu hết hồn của 28 anh trai còn lại hay sao ?
- Không hề.
- Dám "không hề" ?

Càng nói càng bóp chặt. Hai bàn tay to phủ đều hai cánh mông em.

- Nhăn quần em !
- Ai kêu em xinh đẹp quá làm chi. Nếu không phải mình sắp trễ giờ thì em đừng mơ em thoát khỏi đây toàn mạng với anh.

Vừa nói vừa hậm hực nắm lấy cổ em, bàn tay còn lại cởi cúc áo em ra, để thuận đường cho hàm răng hắn cắn phập vào cổ em tựa như tên ma cà rồng đói ăn.

Vết hickey chói mắt lan đậm trên làn da trắng ngần, Minh Hiếu đỏ mắt thoả mãn nhìn thành quả của mình, mãi sau mới buông người ra, còn vờ đứng đắn mà cài lại cúc.

- Hừm ! Tên biến thái nhà anh !
- Tên biến thái này là người em dạy ra đó.
- Im !
- Không im.
- Không im thì ngủ ở VIVO luôn đi. Khỏi về !

Minh Hiếu bị doạ thì không sợ, ngược lại còn nhếch mép đem người kéo về giam ở giữa hai cánh tay. Hắn ngậm lấy cánh môi bóng nhẫy son dưỡng, liếm đi cho bằng sạch, thế lại bằng lớp nước bọt sánh như kẹo, luồn lưỡi vào trong tìm kiếm lưỡi em, bắt đầu một trận mây mưa. Mãi đến khi bị em vỗ đến nhói hắn mới nuối tiếc buông ra, không khỏi kích động mà mút môi em thêm một lúc.

Dường như bao nhiêu yêu thương đều dồn hết vào sự chiếm hữu mạnh mẽ này, Thanh Pháp không những không trách, mà còn tình nguyện chiều chuộng hắn, nuôi dưỡng con thú rất đỗi thất thường này.

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ