- Tật xấu chưa thể bỏ ? Cắn móng tay.
- Tật xấu chưa thể bỏ ? Không có luôn ạ.
- Thức khuya ?
- Đâu, tao ngủ sớm lắm ba.
- Đói xấu nữa ?
- Đói xấu là gì ?
- Đói quá quạu.
- Có không ba ? Thôi bỏ đi. Không có.
- Chết rồi nó không có tật xấu.
- Chịu.
- A !! Có rồi !!
- Cái gì ?Bảo Khang nham nhở cười, nhìn thằng bạn thân, đầu nảy ra vô số kịch bản có lợi cho mình.
- Tao dám cá luôn, tao nói xong mày cũng không dám viết vào, mà mày có gan viết vào thì bên chương trình cũng không dám đăng lên.
- Gì ? Nói thử.
- Mày muốn nghe ? Mày chắc chưa ? Tao nghĩ mày chưa đủ vững vàng để chịu được đâu.
- Thì cứ nói đi.Bảo Khang thì thầm vào tai Minh Hiếu điều gì đó, ngay tắp lự, mặt hắn đỏ lựng một màu, ấp a ấp úng nộp tờ giấy cho bên biên tập, luống cuống thoái lui.
Một đoàn người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lại nhìn sang Bảo Khang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
---
Minh Hiếu tự mãn xem lại phần phỏng vấn của mình. Haha, hắn có sĩ như thế mới có thể chặt đẹp mấy chiếc máy nói chứ, nếu hắn cứ im im, không chừng sớm bị những tài năng trẻ kia chèn cho thành khô thì sao. Vẫn là hắn lợi hại.
Hơn nữa, mỗi lời hắn nói đều có ẩn ý, ẩn ý hướng đến ai thì người ấy tự biết. Hắn có thần thông quảng đại đến đâu cũng không muốn rộng lượng khoản này, tính khí hẹp hòi bỗng dưng bộc phát, nôm na là muốn làm khó dễ người kia một chút.
Mà người kia, còn đang tất bật gối đầu lên "ức gà" của hắn để chơi điện thoại.
Minh Hiếu nhìn mái tóc xù đang cọ tới cọ lui, không nhịn được xoa xoa.
- Anh trai Pháp Kiều đang làm gì đó ?
- Em đang tìm nút tải về trên đây nè, mà không thấy.
- Đâu anh xem.Người kia ngoan ngoãn đưa điện thoại cho hắn. Minh Hiếu thấy người đang tìm nút tải video trên ứng dụng về, nhưng không có.
- Cái này là do chủ video cài đặt rồi, em không tìm được đâu. Bây giờ lưu tạm vào video yêu thích ha.
Người kia ngoan ngoãn gật đầu, trầm trồ nhìn hắn làm một loạt các thao tác.
Hôm nay Minh Hiếu và Thanh Pháp có ngày nghỉ, cả hai quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Một người cày lại chương trình Anh Trai Say Hi từ đầu, một người vô cùng bận rộn mà lướt mạng xã hội.
Bất chợt Minh Hiếu như nhớ ra gì đó, vội vội vàng vàng mở Instagram lên, bấm vào nút live. Người kia thấy hắn cuống cuồng cũng ngồi dậy theo, hoang mang nhìn hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường.
Hắn cài đặt máy móc xong rồi, khi này mới quay sang hướng về phía em.
- Lại đây.
Thanh Pháp ngoan ngoan bò đến. Hắn để em nằm trên giường, đầu gối lên chân mình, dịu dàng dỗ dành.
- Bây giờ anh live một chút, bạn nhỏ nằm ngoan chơi điện thoại ha.
- Vậy để em tắt tiếng.
- Cảm ơn em.Hắn mỉm cười cúi người hôn em, thuần thục bắt đầu live.
- Xin chào. Xin chào mọi người. Hôm nay rảnh, đang làm nhạc thì muốn live nói chuyện với mọi người một xíu.
Minh Hiếu nhìn vào màn hình chạy vô số bình luận và thông báo, hoa mắt cố đọc to lên một bình luận.
Chợt, tay hắn bị em nắm lấy, không tạo ra tiếng động, khe khẽ cầm tay đặt lên mặt mình, nhích lên nhích xuống ngón tay cái của hắn, giống như ra hiệu cho hắn mau xoa xoa em.
Hắn đương nhiên hiểu, không nhịn được phì cười, tuân lệnh xoa mặt em.
Mặt người nọ vừa mềm mại vừa núng nính, còn căng mướt như da em bé, hắn sờ mãi không ngại tay, đôi khi sẽ nhẹ véo lấy.
Bỗng nhiên, hắn nhận được lời mời PK từ Bảo Lâm, hắn lần đầu live ở ứng dụng này, vô tri vô giác bấm vào.
Một màn hình thi đấu hiện ra, Bảo Lâm vừa la làng vừa làm đủ trò để con lăn chạy về phía bên hắn. Nhưng ngặt nỗi, Minh Hiếu ngồi yên cũng đã là quốc bảo rồi, người ta còn hận không thể kết thúc trận PK này sớm hơn để hắn thắng luôn một lần.
Hai anh em nói chuyện đôi ba câu hỏi han, không hiểu rõ vì sao lại nói đến con thiềm thừ.
- Tôi chỉ là một con thiềm thừ ...
- Mất dạy.Bảo Lâm hết nói nổi đứa em, chỉ biết vừa gặm bánh tráng vừa cười.
- Tôi chỉ là một con thiềm thừ ngậm đồng tiền trước cổng Suối Tiên.
Người anh lớn hết cách, cười ngặt nghẽo. Anh chàng vừa nín cười chẳng bao lâu đã thấy góc màn hình dưới cùng bên trái của hắn có thứ gì đó cứ nhấp nhô.
- Ủa cái gì kế em vậy Hiếu ?
- Cái gì anh ?
- Cái gì mà màu đen nó cứ ra vô ra vô màn hình hoài đó.Minh Hiếu quay sang nhìn, cố giữ cho biểu cảm bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được nét ôn nhu, cảnh này hoàn toàn bị Bảo Lâm chứng kiến hết.
- À. Hiểu gồy hiểu gồy.
- Anh hiểu cái gì ?
- Có gì đâu. Cái gì mày tự hiểu chứ.Bảo Lâm cười ma mãnh. Anh lớn sẽ chẳng nói là có ai kia đang ở cùng hắn đâu.
Mà cái người kia kia bị điểm mặt gọi tên đang cười run cả người, chỉ vì câu vừa rồi hắn nói buồn cười quá, em nằm nghe không nhịn được, vô lực bụm miệng, nhưng vẫn không tránh được cả cơ thể run theo.
Minh Hiếu giả vờ xô chiếc bàn, thành công khiến điện thoại rớt úp xuống bàn. Hắn nhân cơ hội cúi người hôn khắp mặt em, thì thầm nho nhỏ.
- Bé quậy bị anh Lâm thấy rồi kìa.
- Ma-Mắc cười quá.
- Ai làm em cười ?
- H-Hiếu.
- Hiếu làm ai cười ?
- Kiều.
- Ngoan, chơi điện thoại đi, anh live tiếp.Cả hai hoàn toàn không biết được trong tích tắc ngắn ngủi khi chiếc điện thoại lật úp xuống mặt bàn, camera đã kịp ghi lại hình ảnh hắn cúi đầu hôn người đang gối đầu trên đùi. Lập tức hot search bùng nổ, vô số phỏng đoán được đưa ra, dựa vào màu tóc mà phần lớn người đều nghi là Thanh Pháp. Cộng thêm cả đoạn thì thầm kia có người nghe thấy, những dự đoán nào đó trong tắp lự đã trở thành câu khẳng định, hàng loạt phương tiện truyền thông nhanh chóng tranh nhau đăng bài.
Bảo Lâm cũng thấy, anh chàng không nói gì, báo giới phỏng vấn cũng chỉ kêu không biết, toàn tâm toàn ý bảo vệ hai đứa nhỏ. Thật ra cũng chẳng phải liêm chính gì, thật ra chỉ đang để dành tư liệu để tạo mảng miếng chọc ghẹo cậu út khi quay Hai Ngày Một Đêm mà thôi.
01|09|2024|Lluvia
Sài Gòn nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
RomanceNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.