Bí mật #58 (+1)

841 105 11
                                    

- Hiếu !! Hiếu !!!

Minh Hiếu mơ màng nhìn thấy một dị vật trắng xoá chao lượn trên đầu, theo bản năng muốn đưa tay chạm lấy. Nhưng càng với lại càng xa, thứ kia mỗi lúc một mờ dần, chìm vào bầu trời xanh biếc. Hắn thấy tim như thắt lại, cảm giác mất đi khiến hắn đau đớn. Bây giờ hắn đi tìm, bây giờ hắn tiếc nuối, là muộn rồi phải không ?

Lần nữa mở mắt, dị vật kia đã biến mất, chỉ còn là trần trắng đang tróc từng mảng, bệnh viện cũ đặc sệt mùi thuốc khử trùng. Hắn ớn lạnh, rùng mình.

Có người bước vào. Ồ, dị vật đây rồi, vẫn một màu trắng, nhưng thật kỳ lạ, dị vật kia màu trắng trông ... kỳ lạ.

- Xin chào, anh cho tôi biết tên được không ?
- Trần Minh Hiếu.
- Nhà anh ở đâu ?
- Chung cư X, block B4.
- Ngày tháng năm sinh.
- 28 tháng 09 năm 1999. Tôi bất tỉnh bao lâu rồi ?
- Hai tháng.
- Vậy ...
- Hiếu !!

Bảo Khang chạy vào, không giấu nổi sự phấn khích. Theo sau là Thành An, Phúc Hậu, Đinh Minh Hiếu cùng vô số món quà.

Minh Hiếu nhìn bạn bè, ngay giây sau lại nhìn chằm chằm vị bác sĩ đang rời đi, trong lòng ngổn ngang hoang mang.

- Mày tỉnh rồi.
- Ừ, nhưng mà ..
- Tao cứ tưởng lại phải ăn giỗ sớm.
- Mày nhổ ra. Mày nhổ ra liền.

Đinh Minh Hiếu giơ tay muốn vụt Thành An một trận, may thay Thành An kịp nhả đi mấy lời xui xẻo.

- Nhưng mà ...
- Sao vậy ?
- Tao ... Em ấy có đến đây không ?
- Em nào ?

Phúc Hậu nghiêng đầu khó hiểu.

- Người yêu tao ?
- Người yêu mày ? Mày có người yêu à ? Sao tao không biết ?
- Mày độc thân mà Hiếu ?
- Tao có. Tao có mà. Ph-Ph-Pháp ... Pháp Kiều !!

Hắn nhìn Bảo Khang, nhưng nhận lại chỉ là vô số dấu chấm hỏi.

- Là ai ?
- Mày biết. Dâu, Dâu của anh Hạt Dẻ. Mày là anh Hạt Dẻ đó !!
- Mày mê chị Khổng Tú Quỳnh cỡ đó rồi hả ?
- Không. Pháp Kiều. Pháp Kiều !!! Gọi anh Big chị Ly đến đây, hai anh chị chắc chắn biết.

Bảo Khang ngờ vực gọi điện cho Hương Ly, hỏi một lúc vẫn chẳng ai biết cái tên Pháp Kiều hắn nhắc tới là ai.

- Nguy-Nguyễn Thanh Pháp ! Tao nhớ rồi ! Nguyễn Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp !!
- Mày khùng hả ?
- Ê thằng này ..
- Nguyễn Thanh Pháp là bác sĩ vừa khám cho mày lúc nãy đó, mày gọi người ta làm gì ?
- Ha-Hả ?

Minh Hiếu trừng mắt.

- Nguyễn Thanh Pháp là bác sĩ chuyên khoa ở đây, vừa khám cho mày kìa.
- L-Là cái người vừa đứng ở đây ?
- Ừ.
- Có làm rapper không ?
- Khùng hả cha ? Người ta làm một ngày bằng tao với mày làm cả tháng đó, hỏi ngu không à.

Minh Hiếu ôm đầu, hắn ... hắn đang bị thứ quái quỷ gì vậy ?

Hắn không cam tâm. Hắn còn chưa xin lỗi được. Hắn còn chưa tìm ra cách giải quyết.

- Ra-Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. Rachel. I'm Ross, and you are Rachel. I'm Ross, and you are Rachel. I'm Ross, and you are Rachel ...

Minh Hiếu lẩm bẩm trong miệng hai cái tên xa lạ, hội bạn lo lắng muốn biết chuyện gì. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, hắn lập tức lên cơn co giật, bao nhiêu bọt mép đều sùi ra khỏi khoé miệng, đống dây nhợ gắn ở giường bắt đầu ré lên. Hai, ba vị bác sĩ cùng y tá xông vào hồi sức tim phổi cho hắn trong khi bốn người kia mặt cắt không còn giọt máu.

Vị bác sĩ Nguyễn Thanh Pháp ngồi hẳn lên giường, đè lên lồng ngực hắn bắt đầu theo nhịp đếm mà ấn. Mồ hôi nhỏ giọt lên ngực áo bệnh nhân. Thẻ ngành bác sĩ rơi xuống bên cạnh đầu Minh Hiếu, hắn im lìm không cử động, còn vị bác sĩ ngồi bên trên vẫn cố hết sức.

Y tá bắt đầu chậm nhịp. Mọi người đứng lùi ra. Một người lấy hết dũng khí tiến lên, ghì tay Thanh Pháp lại.

- Ba phút rồi.
- Không. Còn được. Tin tôi.
- Bác sĩ, ba phút rồi.

Thanh Pháp nhìn đồng hồ nặng nề chệch từng phút, trèo xuống, đeo thẻ ngành, trầm mặc ít lâu.

- Trần Minh Hiếu, hai mươi giờ mười một phút.

---

"Đằng sau tính cách ồn ào khó chịu của anh, chỉ là một đứa trẻ nhiều mảnh vỡ, muốn được yêu thương." - Khuyết danh.

- Thật xin lỗi, em không có thật để có thể nuông chiều anh.

---

"Người năm ấy ở bên ta băng bó ...
... đã rời đi trước khi vết thương kịp lành." - ParisJen, 31/12/2023.

- Thật xin lỗi, em không có thật để có thể ở lại.

---

"sẽ có ngày, anh và tôi, chúng ta cùng nhau chuyện trò sau đằng đẵng thời gian

tôi sẽ nhẹ nhõm kể với anh những khó khăn tôi đã trải qua.

anh sẽ lo lắng và sốt sắng.

tôi sẽ lắc đầu và bình thản ngắt lời anh:

- vốn dĩ anh đã muộn rồi, những gì anh nghĩ, hay tôi nghĩ, rằng chúng ta hiểu nhau, thật ra chỉ là hiểu lầm

tin vui trở thành tin buồn.
tin tưởng trở thành tin đồn.

tôi, chỉ là lời đồn trong tâm trí của anh,
có thì mất mát, không có lại nhẹ lòng." - ParisJen, 21/06/2023.

- Thật xin lỗi, anh đừng dằn vặt chính mình. Đến nơi này rồi, anh không cần luyến tiếc nữa đâu.

---

"và rồi ta xa nhau. không phải vì anh, cũng chẳng phải do em. chúng ta chỉ là mắt xích rất nhỏ trong một chuỗi hệ thống, với thành quả là sự tan vỡ.

chúng ta mong manh như cánh hoa trong mưa, yếu mềm nở, để rồi oặt ẹo rũ mình trong làn nước.

trông thì xa xăm, thật ra lại gần đến ngây người. anh thẫn thờ, em đờ đẫn. ta ngạc nhiên và ta buồn." - ParisJen, 17/12/2022.

- Thật xin lỗi, anh đừng tìm kiếm nữa. Anh là thiên thần, em chỉ là một tưởng tượng trong giấc mơ khi anh hôn mê. Chúng ta không có cách nào gặp nhau được đâu, đừng cố gắng nữa.

---

- Tạm biệt, Trần Minh Hiếu.

15|10|2024|Lluvia

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ