Bí mật #57

894 128 5
                                    

Thanh Pháp bừng tỉnh, sờ mó vị trí bên cạnh.

Trống không.

Ôm một bụng hoang mang ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng khách, em thở dài nhìn một đống đang co ro trên ghế sofa, cứ trằn trọc trở mình.

Thanh Pháp không nói gì, chạy vào phòng, lát sau trở ra với một tấm chăn dày. Đắp lên cho cục nhốn nháo trên ghế, em tìm một chỗ thuận lợi chui vào, nhét bản thân vào giữa đôi cánh tay săn, lấy chân quặp vào eo người nọ.

Minh Hiếu tỉnh.

Thanh Pháp nhíu mày.

- Em ..
- Sao lại ra đây nằm ?
- Anh ...
- Giường rộng rãi không ngủ, chui ra đây nằm làm gì cho chật chội ?
- Anh sợ.
- ...
- Anh sợ anh ngáy sẽ làm em mất giấc.

Cái nhíu mày trách cứ giãn ra, nhường lại cho đôi lông mày nhiều chút xót xa. Thanh Pháp ôm lấy mặt hắn hôn lên, xoa hai bên má đã hóp đi vì chạy lịch trình.

- Lượm.
- Dạ.
- Em giận anh.
- Dạ ...
- Ngày nào cũng vậy à ?

Minh Hiếu mất mát gật nhẹ, chọc cho Thanh Pháp nổi lửa giận ngút trời. Tuy nhiên chẳng phải lửa đỏ thông thường, chạm vào sẽ thấy bỏng rát, đứng gần sẽ thấy nóng, lửa giận của em là lửa xanh, trông thì vô hại, nhưng dính phải chỉ cảm nhận được một màu u buồn, càng bỏng càng thấy xót, càng đắm chìm lại càng thấy lạnh.

Minh Hiếu có nhận ra điều gì đó, nhưng sự tự ti vì "bệnh" của mình đã lấn át hết phần lý trí, khiến hắn không nhận ra sẽ có người vì mình mà đau lòng.

- Lượm.
- Dạ.
- Tại sao anh chưa bao giờ ở lại lâu hơn trong phòng ?
- ...
- Tại sao anh chưa bao giờ ở lại lâu hơn với em ?
- ...
- Chúng ta cũng không phải mới ở cùng nhau ngày một ngày hai.
- ...
- Lượm, nhìn em.

Hắn ngẩng đôi mắt chất chứa đầy phức tạp lên, không ngờ vậy mà giam giữ được đôi mắt óng ánh nước của người.

- Em ...
- Anh không có bệnh. Lượm, anh phải hiểu căn bản của vấn đề là anh không có bệnh. Ngủ ngáy không phải bệnh, là do anh mệt quá thôi. Em nói như vậy không phải em bênh anh, em hoàn toàn tỉnh táo. Em biết em không phải bác sĩ, nhưng em cũng biết em đã gặp vô số người như anh. Lượm, anh hiểu không ?

Gật đầu.

- Thứ hai, em không muốn anh ngủ ở đây nữa. Anh nghĩ cho em nên anh mới ra đây nằm, vậy sao anh không nghĩ cho trọn ? Sao anh không nghĩ rằng em sẽ vì thiếu anh ôm mà tỉnh ? Sao anh cũng chưa từng cân nhắc anh sẽ vì chỗ ngủ không thoải mái mà mất giấc ? Lượm, em yêu anh, anh yêu em, nhưng anh cần yêu chính mình trước. Em yêu một Lượm biết bảo vệ bản thân, anh hiểu không ?

Gật.

- Thứ ba, nếu anh vẫn còn sợ hãi, ngày mai chúng ta đi khám. Anh muốn em đi cùng hoặc đi một mình đều có thể, em sẽ chờ anh về. Chỉ cần anh thoải mái, em đều chờ được.

Minh Hiếu vùi mặt vào vai em thở dài. Thanh Pháp cảm thấy đã nói đủ, ôm hắn, một tay vuốt tóc một tay xoa lưng.

- Anh phải làm gì đây ?
- Lượm, anh cảm thấy vấn đề của anh là vòng quay ngựa gỗ hay là tàu lượn siêu tốc ?
- Là tàu lượn, nhưng dần dà thành vòng ngựa gỗ rồi.
- Vậy anh nghĩ em xem vấn đề của anh là vòng ngựa hay là tàu lượn ?
- Là tàu. Nhưng mọi người nghĩ là vòng.
- Anh biết vì sao em hỏi như vậy không ?
- Anh biết.
- Anh biết thế nào ?
- Vòng ngựa xoay theo vòng tròn, mãi mãi không có bắt đầu, mãi mãi không có kết thúc, giống như một vòng lặp. Tàu lượn có lúc bắt đầu, cũng sẽ có lúc kết thúc.
- Còn thiếu.
- Thiếu ?
- Tàu lượn sẽ có khúc mở đầu, cao trào, kết thúc. Giống như vấn đề của anh vậy, anh đang ở giai đoạn cao trào, và rồi nó sẽ phải kết thúc. Chỉ là chuyến tàu của anh dài hơn một chút. Chỉ vậy thôi.
- Nhưng ...
- Tuỳ mỗi người sẽ chọn cho mình vòng quay hay tàu lượn, anh không thể buộc họ được. Có vô số chuyện trên đời anh không thể bao quát hết, và chuyện của anh cũng vậy.
- Anh hiểu rồi.
- Này nhé, em cũng có một tật xấu khi ngủ, anh biết là gì không ?
- Không có !! Làm gì có.
- Có. Anh biết vì sao anh không thấy được không ?
- Tại sao ?
- Vì anh toàn bỏ trốn ra đây nằm thì sao mà thấy ?

Hắn như rùa bị bắt gian, lại rụt cổ rúc vào người em.

- Em ngủ thường đá chăn lung tung.
- Ồ.
- Ồ cái đầu anh, anh có trách nhiệm phải đắp lại cho em.
- Dạ.
- Nào, vào trong ngủ nhé, em mệt rồi.
- Dạ.

Thanh Pháp đứng dậy, nắm tay hắn dắt vào phòng. Minh Hiếu vừa đặt lưng xuống đã bị em nhào đến dính cứng, dụi dụi mấy lần.

- Lượm tồ.
- Hì hì.
- Còn cười ? Dám cười hả ? Em đánh anh.

Nói dứt, năm ngón tay bấu vào mông hắn cảnh cáo.

- Coi chừng em.
- Dạ.

Quấy một lúc cả hai cũng bắt đầu lim dim, trước khi thật sự sâu giấc, em mơ màng nắm lấy tay hắn đặt trước ngực mình.

- Lượm.
- Ừm.
- Em sẽ rất nhớ tiếng ngáy của anh.

Minh Hiếu nhìn người trong lòng, hiểu ra ẩn ý, mỉm cười.

Đêm nay trời đen, chẳng sao chẳng trăng, nhưng vậy cũng tốt, sẽ chẳng chói loá làm phiền những ai say giấc, sẽ chẳng gieo nỗi cô đơn cho những ai u sầu.

- Anh sẽ ở lại lâu hơn với em, lần này là đến sáng.

---

"- Anh không có bệnh. Lượm, anh phải hiểu căn bản của vấn đề là anh không có bệnh. Ngủ ngáy không phải bệnh, là do anh mệt quá thôi. Em nói như vậy không phải em bênh anh, em hoàn toàn tỉnh táo. Em biết em không phải bác sĩ, nhưng em cũng biết em đã gặp vô số người như anh. Lượm, anh hiểu không ?

- Thứ hai, em không muốn anh ngủ ở đây nữa. Anh nghĩ cho em nên anh mới ra đây nằm, vậy sao anh không nghĩ cho trọn ? Sao anh không nghĩ rằng em sẽ vì thiếu anh ôm mà tỉnh ? Sao anh cũng chưa từng cân nhắc anh sẽ vì chỗ ngủ không thoải mái mà mất giấc ? Lượm, em yêu anh, anh yêu em, nhưng anh cần yêu chính mình trước. Em yêu một Lượm biết bảo vệ bản thân, anh hiểu không ?

- Thứ ba, nếu anh vẫn còn sợ hãi, ngày mai chúng ta đi khám. Anh muốn em đi cùng hoặc đi một mình đều có thể, em sẽ chờ anh về. Chỉ cần anh thoải mái, em đều chờ được."

Không có câu nào là yêu, nhưng đó là tình yêu.

14|10|2024|Lluvia

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ