- Ủa mày biết mày đi đâu không vậy Kiều ?
- Dạ không, em đi theo anh mà.
- Ủa ? Tao đâu có biết đường đâu ??!
- Ủa ?Thanh Pháp chật vật vịn vai Bảo Lâm, cố căng mắt nhìn ra xa. Đây là khu rừng rậm trập trùng, lẫn ở giữa là hệ thống hang đá nông. Tuy không lớn như hang Sơn Đoòng, nhưng hệ thống này vô cùng nhiều khối đá ẩn, bước không cẩn thận sẽ ngã vào hố vực, may mắn thì chỉ trầy trụa, xui xẻo thì đến cái xác cũng không thể tìm thấy.
Lần này 2 Ngày 1 Đêm đưa dàn nghệ sĩ lên vùng núi, khách mời là Thanh Pháp và Thành An. Thanh Pháp lập đội gồm Bảo Lâm, Vy Thanh và Thành Dương, còn Thành An thì chọn những người còn lại.
Đáng lẽ giờ này hai anh em đã phải có mặt ở đỉnh núi để tham gia trò chơi tiếp theo, nhưng chẳng biết thế nào mà lại lạc được đoàn, ù ù cạc cạc mò mẫm, xé rừng mà đi, trong tâm nơm nớp lo sợ sẽ đạp phải rắn rết.
Thanh Pháp nheo mắt nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt. Cả ngày đi bộ trong rừng, cộng thêm thời tiết nóng nực cùng rừng rậm hoang vu, ánh sáng không lọt qua được mà mắt em cũng quáng gà khiến mọi thứ mỗi lúc một khó khăn hơn cho đôi anh em cây khế này. Đang định bước tiếp một bước nữa thì từ đằng sau vang vọng tiếng người.
- Có ai ở đây không ?
Được lời như cởi tấm lòng, hai anh em đã kiệt quệ dùng hết sức bình sinh gọi to. Bình thường Thanh Pháp chẳng dùng âm lượng lớn nên chẳng ai biết cột hơi em vô cùng chắc, so với "hố bom" của Bảo Lâm cũng như ông 49 - bà 50, lần này còn song kiếm hợp bích cùng chiếc miệng kia, thành công khiến một góc rừng ồn ào, mà chim muông đang rù rù nghỉ cánh cũng dáo dác bay đi. May mắn rằng bên chương trình đã xin phép với chính quyền nên kiểm lâm nghe có động cũng không hoảng, chỉ thầm nghĩ muốn tận dụng hai âm lượng này để làm giọng đọc tuyên truyền cấm chặt phá rừng bừa bãi.
Hai, ba người dân địa phương nhanh chóng tìm đến đúng chỗ của hai anh em, đưa cả hai đi đoạn đường khác. Hai người nắm tay nhau suốt cả quãng đường. Nói Bảo Lâm sợ thì cũng chẳng sợ, dẫu sao anh cũng đã ba mụn con rồi, vợ chồng mưu sinh lập nghiệp từ lúc còn ở trọ đến khi xây được nhà, mặn đắng cay ngọt nào cũng nếm, vài ba rừng rú này càng không làm anh run được. Anh chàng chỉ lo cho đứa nhỏ kia. Tính vốn đã lành, còn ăn nói dễ nghe, không hùng hục, không hoạt ngôn như anh, nên nếu không hỏi, chắc chắn sẽ giấu nhẹm trong lòng. Đứa nhỏ còn là người đặc biệt, gặp người lạ thì đương nhiên sẽ sợ, vẫn cứ là nắm tay dắt nó theo, cho nó một chỗ dựa, bảo vệ nó.
Cả hai đi một đoạn mới ngẩn tò te, đần thối mặt ra nhìn nhau. Họ chỉ cần đi ngược lại năm mươi mét là có cầu thang dẫn thẳng lên địa điểm quay rồi, không mất công phải xé rừng mà đi như đường mòn nữa. Hai anh em nhìn nhau cười trộm, đạp từng bước lên.
Lên đến nơi, đối mặt với sự nhẹ nhõm của cả hai là ánh mắt trách cứ và lo lắng từ mọi người trong đoàn.
Minh Tuấn dù mang tiếng vô tri, riêng với anh em thì đặc biệt ân cần, vừa thấy dạng đã ào chạy đến, vừa trách yêu vừa hỏi han.
- Có sao không ? Có đau không ? Kiều có sao không em, Lâm có sao không vậy ?
- Em không sao, anh coi nhỏ Kiều đi.
- Dạ em không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"
Lãng mạnNhững lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.