Lưu ý: Chuẩn bị sẵn khăn giấy trước đi đọc và nên đọc ở nơi riêng tư để dễ khóc hơn:))
_____________________________
Wangho quỳ trước ngôi mộ, cả người dường như vô hồn. Mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ nhạt, tiếng gió, tiếng lá rơi... tất cả đều xa vời, như thể thế giới đã ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cái tên khắc trên bia mộ: Lee Sanghyeok, cái tên mà mỗi khi nghĩ đến đều khiến trái tim cậu rộn ràng. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là ký ức, là dấu vết của một người đã khuất.
" Anh đã hứa rồi mà..."
Giọng nói của Wangho nhẹ nhàng, run rẩy. Cậu cúi đầu, đôi vai gầy yếu run lên từng chập, nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi nữa. Cậu đã khóc đến cạn khô từ lâu rồi.
"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà."
Cậu đặt tay lên bụng, nơi mà đứa con của họ đang lớn dần lên từng ngày. Cậu đã từng mơ về một gia đình nhỏ, về một tương lai bình yên bên Sanghyeok và đứa con của anh. Nhưng giờ đây, tất cả đã vỡ vụn. Mọi giấc mơ, mọi hy vọng đều tan biến theo cái chết của anh.
Cơn gió lạnh thổi qua, khiến Wangho run lên, nhưng cậu không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo nữa. Cái lạnh trong lòng cậu đã quá lớn, quá sâu, chẳng gì có thể làm cậu cảm thấy đau đớn hơn nữa. Trái tim cậu đã chết cùng với Sanghyeok rồi.
" Tại sao...?"
Wangho nghẹn ngào, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
" Tại sao lại bỏ em? Tại sao lại bỏ lại cả đứa con của anh?"
Cậu gục đầu xuống, đôi tay run rẩy ôm chặt bụng, như muốn bảo vệ chút hơi ấm cuối cùng của Sanghyeok còn sót lại trong cuộc đời mình. Nhưng dù có ôm chặt đến đâu, cậu cũng không thể xoa dịu được nỗi đau. Cậu không còn sức mà đối mặt với sự thật phũ phàng này.
Mọi thứ dường như sụp đổ, cậu cảm giác như đang rơi xuống vực sâu không đáy, nơi chỉ có bóng tối và sự tuyệt vọng. Không có lối thoát, không có ai kéo cậu lên. Cậu chỉ biết buông mình rơi mãi... rơi mãi...
Và rồi, cậu chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông trong tim. Sự đau khổ nuốt chửng mọi thứ, khiến cậu không còn cảm nhận được điều gì ngoài nỗi cô đơn tột cùng. Cậu khép đôi mắt, buông lỏng cơ thể yếu ớt, để mặc nỗi đau giày xéo.
Wangho đứng lặng trước ngôi mộ lạnh lẽo ấy, cơ thể cậu dường như không còn sức để đứng vững nữa. Sự sống trong ánh mắt đã tắt ngấm từ lúc nào, chỉ còn lại nỗi đau bao phủ, quấn lấy cậu không rời. Bàn tay mảnh khảnh vô thức đặt lên tấm bia lạnh lẽo, như muốn níu lấy chút gì đó của anh còn sót lại, nhưng tất cả chỉ là những ký ức đã chết, những hứa hẹn giờ chỉ còn là tro tàn.
“ Anh đã hứa...”
Câu nói nhỏ nhẹ, mệt mỏi vang lên một lần nữa, nhưng không ai đáp lại. Gió cuốn đi giọng cậu, mang theo cả những lời trách móc, đau khổ của một trái tim đã vỡ nát. Wangho lùi lại một bước, đôi mắt nhắm lại trong tuyệt vọng. Tim cậu giờ đây như không còn đập nữa, chỉ còn những nhịp đập yếu ớt của sinh mệnh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)
FanfictionCuộc đời anh vốn là hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh.Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Tưởng rằng cuộc tối tăm, vô vị sẽ kéo dài mãi mãi, thì em đã xuất hiện. Em như mặt trời ấm...