Kết thúc

393 23 3
                                    

Sáng hôm sau, cả giới ngầm chấn động khi một tin tức bất ngờ bùng nổ: Hungo – kẻ mà mọi người đều tưởng đã chết từ nhiều năm trước – thực ra vẫn còn sống và đã lén lút xây dựng một thế lực ngầm mạnh mẽ ở nước M. Thế nhưng, vào đêm qua, toàn bộ thế lực của hắn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Sự kiện này như một cơn bão đổ bộ, khiến các thế lực khác trong giới ngầm phải dè chừng và suy đoán về kẻ đứng sau vụ thanh trừng hoàn hảo này.

Tất cả những ai biết về Hungo đều kinh ngạc trước kết cục này, và một số ít người nghi ngờ rằng Lee gia có liên quan. Tin tức lan nhanh, thậm chí đến tai những người tưởng như đã rời xa thế giới ngầm từ lâu.

Trong phòng làm việc yên ắng nhưng nặng nề, Wangho và Roach ngồi đối diện nhau, ánh mắt đều lộ vẻ căng thẳng.

" Cậu có nghĩ là anh ấy không?" Wangho nhìn thẳng vào mắt Roach.

" Nếu là ngài ấy thật sự, thì không thể loại bỏ khả năng này."

Roach khẽ đáp, đôi mắt sắc sảo lóe lên chút suy tính.

Wangho không giấu được niềm hy vọng đang dần trỗi dậy trong lòng. Bao lâu rồi… đã bao lâu kể từ ngày anh biến mất? Sáu năm dài đằng đẵng, cậu không ngừng chờ đợi một dấu hiệu, một chút hi vọng để biết rằng anh vẫn còn ở đâu đó, sống sót và mạnh mẽ. Sáu năm với những tháng ngày mệt mỏi, sự cô đơn và nỗi nhớ anh xé nát cõi lòng. Wangho khẽ siết chặt tay, không kiềm được nỗi khát khao gặp lại bóng hình quen thuộc ấy.

"Có phải… anh sắp trở về rồi không?"

Wangho thì thầm, đôi mắt đượm buồn nhưng cũng ánh lên tia sáng mong chờ.

Roach nhìn người ngồi trước mặt, im lặng không đáp, nhưng trong ánh mắt hắn, Wangho cảm nhận được một niềm tin mãnh liệt.

Hai tuần trôi qua, một buổi chiều yên tĩnh, Wangho ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào chồng tài liệu trước mặt. Thỉnh thoảng, cậu liếc sang chiếc sofa bên cạnh, nơi Cheonghee đang ngoan ngoãn ngồi, say mê đọc một cuốn sách khoa học nhỏ về thiên văn. Dù chỉ mới năm tuổi, nhưng cô bé đã có một niềm đam mê mãnh liệt với những bí ẩn của vũ trụ.

Wangho khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi tự hỏi thầm: "Con bé thật biết chọn sở thích, không biết cái sự nghiêm túc này rốt cuộc là giống ai..."

Cậu đã từng dạy Cheonghee từng chữ cái, chỉ cách cầm sách và đọc những trang đầu tiên. Kể từ đó, Cheonghee càng thêm hứng thú, đôi mắt to tròn của em lấp lánh mỗi khi phát hiện ra điều gì mới lạ qua từng trang sách. Wangho chợt cảm thấy tự hào và hạnh phúc, dẫu cuộc sống đôi lúc cô độc, nhưng Cheonghee chính là nguồn động viên lớn nhất, là niềm vui nhỏ bé mỗi ngày.

"Ba ba, bố là người như thế nào vậy?" Cheonghee bất ngờ hỏi, giọng trong trẻo nhưng đầy tò mò như gợi nhắc cậu về hình bóng mà cậu đã từng rất quen thuộc nhưng giờ chỉ còn trong ký ức.

Wangho nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong sâu thẳm, nỗi nhớ đang quấy rầy tâm trí cậu. Mỗi lần nghe Cheonghee hỏi về bố, là mỗi lần cơn gió lạnh lẽo của quá khứ lại thổi qua, làm sống dậy những kỷ niệm đau đớn nhưng cũng ngọt ngào.

[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ