Em đã chọn con đường khiến chúng ta mất nhau.

258 23 0
                                    

“Cậu nghĩ tôi đến đây mà không có kế hoạch dự phòng sao?”

Sanghyeok lên tiếng, giọng nói trầm và khô khốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

“Từ lúc cậu gửi thư nặc danh với cái tên Lee Faker, tôi đã biết cậu đang chơi một trò chơi với tôi. Và cậu đã quá vội vàng khi tin rằng cậu có thể kiểm soát được tình thế này.”

Wooje hơi nhướng mày, ánh mắt có chút nghi ngờ.

“Anh đang nói cái gì?”

Lúc này, Sanghyeok đứng thẳng người, mắt đối mắt với Wooje, nụ cười đầy tính toán của hắn dường như xé toang mọi niềm tin mà Wooje đang bám víu.

"Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ để bất kỳ ai - dù là con trai của Hungo - có cơ hội làm tổn thương Wangho mà không chuẩn bị sao?"

Trước khi Wooje kịp phản ứng, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ thiết bị truyền tin trong tai Sanghyeok.

"Đã xác định được vị trí bom. Chúng tôi sẽ can thiệp trong 30 giây nữa."

Âm thanh nhỏ vang lên từ thiết bị liên lạc của Sanghyeok, nhưng Wangho nghe rất rõ.

Wooje lập tức hiểu ra điều gì đó, mắt hắn mở to trong kinh hoàng. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó để trấn an bản thân, nhưng không còn gì nữa. Toàn bộ căn phòng đã nằm trong tầm kiểm soát của Sanghyeok từ lúc nào. Wooje bất giác lùi lại, nhưng không thể che giấu được nỗi hoang mang.

“Cậu nghĩ rằng tôi chỉ đứng yên khi Wangho gặp nguy hiểm sao?”

Sanghyeok tiếp tục, giọng nói của hắn lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

“Tôi đã sắp đặt mọi thứ từ khi bước vào đây. Ngay bây giờ, người của tôi đã sẵn sàng vô hiệu hóa quả bom. Và cậu không còn cơ hội nào nữa.”

Sự tự tin của Wooje bắt đầu tan vỡ, nụ cười nhạt nhẽo trên môi hắn biến mất.

“Anh...”

Sanghyeok không đợi Wooje nói hết câu. Hắn tiến lại gần Wooje, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Anh ấy đã lên kế hoạch từ trước. Mình không hề bị bỏ rơi… Sanghyeok đã bảo vệ mình ngay cả khi mình nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Wangho cảm thấy một cảm giác an toàn lấp đầy tâm trí, nhưng đồng thời, một mối nghi ngờ lớn dần. Wooje, người bạn mà cậu luôn tin tưởng, lại là kẻ bắt cóc mình.

“Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể chơi đùa với tôi. So với Hungo, cậu quá non nớt.”

Lời nói sắc bén của Sanghyeok kéo Wangho trở lại thực tại.

Ngay sau đó, một tiếng "tách" vang lên. Quả bom bị vô hiệu hóa. Sự nhẹ nhõm len lỏi trong lòng Wangho, nhưng nỗi lo vẫn còn đó - giọng của Sanghyeok vẫn lạnh lùng và sắc bén như dao, cùng với không khí ngột ngạt trong phòng, báo hiệu rằng tình thế chưa hoàn toàn kết thúc.

Cậu nghe thấy Sanghyeok tiến lại gần Wooje, từng bước chân đầy uy hiếp. Không cần nhìn, Wangho cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng.

“Cậu thua rồi, Wooje. Và cậu không bao giờ nên chạm vào người của tôi.”

Wangho nắm chặt tay, trong lòng dâng trào những cảm xúc lẫn lộn - biết ơn, xúc động, lo lắng, và cả nỗi đau khi nhận ra một người bạn thân thiết giờ đây lại trở thành kẻ đối đầu với mình và người mình yêu. Cậu vẫn giữ im lặng, chờ đợi thời điểm thích hợp để đối mặt với tất cả.

[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ