Quay trở lại hiện tại, không khí trong phòng tràn ngập sự căng thẳng và lo lắng. Sanghee từ từ mở nắp chiếc hộp sang trọng, bên trong hiện ra một vật nhỏ bé, không phải là món đồ đắt đỏ hay quý báu nào, mà là một chiếc móc khóa cũ hình đậu phộng. Hình ảnh ấy như một mảnh ghép trong ký ức của Wangho, khiến cậu cảm thấy một cơn đau nhói bất ngờ.
Ngay khi nhìn thấy chiếc móc khóa, đầu cậu đau nhói, như thể có hàng nghìn mảnh vỡ ký ức đang cố gắng trở lại vị trí ban đầu. Wangho dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, thở dốc trong sự hoang mang. Những hình ảnh mờ nhạt bỗng nhiên rõ nét hơn, những cảm xúc bị chôn vùi từ lâu như ùa về, mạnh mẽ và đau đớn.
“ Đây… đây là một nửa của chiếc móc khóa đôi.”
cậu thầm thì, giọng nói gần như nghẹn lại. Hình ảnh về ngày tháng vui vẻ bên Sanghyeok bỗng hiện lên trong tâm trí cậu, cả những nụ cười, những trò chơi, và những giấc mơ của hai đứa trẻ. Bên trên chiếc móc khóa còn khắc dòng chữ Lee Sunghyeok - Han Wangho, như một lời hứa không bao giờ phai nhạt.
Sanghee nhận thấy sự đau đớn trong ánh mắt Wangho và hốt hoảng, nhanh chóng kêu gọi bác sĩ chuẩn bị sẵn ở ngoài vào. Sự hỗn loạn tràn ngập trong không gian, nhưng Sanghyeok chỉ tập trung vào cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Sau một lúc, tình trạng của Wangho dần ổn định lại. Cậu thở sâu, từng nhịp thở như đưa cậu trở về thực tại. Và rồi, như một tia chớp, mọi ký ức cậu đã đánh mất bỗng trở lại. Ký ức vui vẻ, hạnh phúc, cùng với những nỗi đau, những ám ảnh từ quá khứ cũng nối lại thành từng mảnh ghép hoàn chỉnh.
Giờ đây, Wangho không chỉ nhớ về Sanghyeok, mà còn về những gì đã xảy ra giữa họ. Cảm giác tê tái, xen lẫn niềm vui sướng khi tìm lại được phần quá khứ quý giá, đan xen với nỗi lo lắng về tương lai. Trong sâu thẳm trái tim mình, Wangho nhận ra rằng cuộc sống của cậu đã được định hình bởi những mối liên kết ấy, và giờ cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả, bất kể những khó khăn hay thử thách phía trước.
Khi những ký ức ùa về, cậu cảm thấy như mình bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc. Niềm vui vì tìm thấy những mảnh ghép đã mất; nỗi đau từ quá khứ lại dâng trào, như những vết thương chưa lành, nhắc nhở cậu về những tổn thương đã trải qua. Cảm giác hoài niệm len lỏi trong lòng, từng giây phút bên Sanghyeok, từng nụ cười, từng ánh mắt, tất cả như một bộ phim quay chậm trước mắt cậu.
" Anh... Nhớ lại rồi?"
Sanghee nhẹ nhàng, cẩn trọng hỏi như sợ sẽ chạm vào nỗi đau vừa thức tỉnh.
" Ừ. Tất cả.."
Wangho khẽ gật đầu, giọng hơi run, ánh mắt sâu thẳm và ngấn nước. Cậu không chắc phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nên nói gì để diễn tả cảm xúc hỗn độn đang dâng trào.
Sanghee thấy rõ sự biến chuyển trong ánh mắt Wangho, như thể cậu vừa tìm lại được một phần của chính mình. Có sự nhẹ nhõm, nhưng cũng có một nỗi đau âm ỉ dâng lên khi nhớ lại. Những ký ức ngọt ngào về Sanghyeok đan xen với những lần bị tổn thương, tất cả tạo nên một mớ cảm xúc không thể định hình.
Wangho cúi đầu, bàn tay nắm chặt chiếc móc khóa cũ, đôi môi run rẩy một cách khó kiềm chế.
" Tôi đã luôn… quên mất anh ấy, những gì mà chúng tôi từng trải qua. Nhưng giờ đây…" Wangho nuốt nghẹn, giọng nói nhỏ dần, “ Tất cả quay lại, rõ ràng đến mức như đang xảy ra ngay lúc này…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]. Me Before You ( Trước Ngày Em Đến.)
FanficCuộc đời anh vốn là hố sâu vực thẳm. Những bóng tối bao trùm lấy anh.Những ám ảnh tâm lí cuốn lấy anh. Những thứ dơ bẩn trong cái xã hội thối nát bọc lấy anh. Tưởng rằng cuộc tối tăm, vô vị sẽ kéo dài mãi mãi, thì em đã xuất hiện. Em như mặt trời ấm...