Cổ nhân có câu “Không đánh không thành bạn”, chuyện lần này của Yuri và cô tiểu thư họ Seo kia có thể không tính là đánh nhau nhưng thật sự muốn họ ở gần nhau thì thật sự cần nhiều hơn một lần gây sự và kiếm chuyện với nhau. Còn trong đầu Kwon In Oh tính toán cái gì thì chẳng ai biết trước được, mà cũng chẳng ai có thể biết được trong hồ lô của một lão cáo già như thế có được bao nhiêu trò để ép buộc hai con cừu non vừa bước vào đời phải nghe theo lời mình.
Trong căn phòng thay đồ của trường đua, Yuri thản nhiên thoát y và thay đồ ở ngay trước mặt cô gái lạ kia. Không có một chút nào úy kị, Yuri vẫn để mắt đến cô ta nhưng có một chuyện Yuri không ngờ chính là chỉ thoáng nhìn Yuri một lát, Joo Hyun đã đi vào phòng tắm và thay đồ để rồi quay ra và đối mặt với Yuri thật bình thản. Cô gái này khiến cho Yuri cảm thấy như mình đang bị thu hút, lại giống như khiến cho cô phải lo sợ, nhất là ánh mắt nhu hòa chỉ dành cho cô, lúc Joo Hyun nhìn anh chàng thư kí kia, ánh mắt này hoàn toàn biến mất, thế nhưng khi quay trở về với Yuri thì ánh mắt này lại khiến cho cô cảm thấy ấm áp đến không muốn rời đi.
“Tôi có dự cảm không tốt với bữa tiệc đêm nay.” Yuri lầm bầm, xoay người đối diện với người đang chờ mình, cô khoác cái túi để quần áo lên vai rồi chuẩn bị bước đi nhưng lại tiếp tục bị ánh mắt kia làm cho chùn bước. “Cô không định đi sao?”
“Yuri sẽ biết vào tối nay mà.” Joo Hyun chậm rãi đứng dậy và bước đến gần Yuri, vẫn ánh mắt ôn nhu đó, những ngón tay thon mảnh từ từ tháo bỏ từng cái nút áo sơ mi của Yuri khiến cho cô không khỏi bàng hoàng. “Nóng vội không giải quyết được vấn đề, dù Yuri đã lớn rồi nhưng cũng nên bảo trì thái độ lạnh lùng của mình với mọi tình huống chứ.” Khẽ chỉnh lại hai vạt áo, Joo Hyun cài lại những cái nút áo đã bị lệch rồi lùi bước lại để nhìn Yuri.
“Cô hiểu con người tôi sao?” Dùng thái độ không thân thiện đáp lại, Yuri ném cái túi đồ của mình xuống băng ghế và không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Joo Hyun. Gần như cô bị thôi miên bởi nhan sắc đó, dù rằng không đẹp như những nàng thiên kim tiểu thư luôn trang điểm lòe loẹt, gương mặt không trang điểm này khiến cho Yuri phần nào cảm thấy rung động kì lạ.
“Nhiều hơn Yuri tưởng.” Đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc tán loạn trước trán Yuri, Joo Hyun mỉm cười sau một thoáng ngạc nhiên, nụ cười khiến cho Yuri cảm thấy càng thêm buồn bực vì mình hoàn toàn thúc thủ vô sách trước cách cô gái này đối xử với mình. Dù rằng cô có thể trở nên thô lỗ khi bực mình nhưng không hiểu vì sao trước mặt cô gái này, đến cả lớn tiếng Yuri cũng không làm được. “Chúng ta đi chứ?”
“Cô tìm hiểu về tôi?” Những người trong thương trường tìm hiểu về nhau là chuyện bình thường, thế nhưng lại nói ra như thế trước mặt đối phương được xem là một hành động giao tiếp tệ hại nhất. Đối với người có thể xếp ngang hàng với mình Yuri chưa bao giờ đánh giá thấp cả. Cái lắc đầu nhẹ nhàng và ánh mắt mỗi lúc một tha thiết hơn khi nhìn mình của Joo Hyun làm cho Yuri chợt bối rối, giống như có kí ức nào đó đang bị đánh động nhưng nó lại trở nên trắng xóa không chút dấu tích…
BẠN ĐANG ĐỌC
Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyun
FanfictionGetting back your long lost love