Đứng im trong thang máy với tâm trạng khó tả, Yuri cảm thấy cái thang máy thướng ngày rất rộng rãi này hôm nay lại trở nên chật chội và nhỏ hẹp đến phát bực. Người còn lại trong cái thang máy này là người đã khiến cho Yuri khốn đốn suốt cả buổi chiều ngày hôm nay. Và cô sẽ còn phải chịu khổ dài dài với con người này.
Suốt cả 26 năm sống trên đời này, Yuri chưa bao giờ cảm thấy bản thân lâm vào nghịch cảnh như thế này cả. Một cô gái quá cứng rắn và bướng bỉnh như Joo Hyun là thứ mà Yuri không nên chọc vào, vậy mà Yuri lại lỡ dại kéo Joo Hyun về phía mình trước cả khi rắc rối thật sự đến với cô.
"Yuri không định gọi một cô gái nào về phục vụ đêm nay đấy chứ?" Joo Hyun quay sang nhìn ngương mặt nhăn nhó kì dị của Yuri rồi lên tiếng. Câu hỏi ngây thơ này của Joo Hyun làm cho Yuri suýt bật ngửa tại chỗ.
Thử hỏi có ai dẫn 'bạn tình' về nhà thuộc sở hữu công ty và có người của bố mẹ giám sát ngày đêm không? Dù rằng nơi này là khách sạn.
"Có em là đủ rồi. Đêm nay em sẽ phải phục vụ tôi." Yuri giả vờ làm vẻ cau có với Joo Hyun rồi cũng kéo tay cô gái kia đi theo đúng như cách cả hai người họ đã đến đây lúc chiều. Ít nhất cái sự ngây ngô quá đáng này của Joo Hyun cũng trở thành một chút giải trí với Yuri.
"Y-Yuri thật sự muốn em phục vụ Yuri sao?" Joo Hyun nuốt ực khó khăn rồi cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Yuri một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng thất bại là điều không thể tránh khỏi.
Ánh mắt nham hiểm của Yuri cùng với nụ cười gian xảo đang khiến cho Joo Hyun cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra khắp người. Cô biết là mình đang tự gánh lấy họa vào thân khi mà ôm tay Yuri chặt như thế.
"Em đã bảo chúng ta có kế hoạch mà? Kế hoạch của tôi là ngủ với một cô gái. Và không may em là cô gái đó, cho hôm nay!" làm ra vẻ bất đắc dĩ, Yuri cho tay vào túi quần và lấy ra chìa khoá mở cửa. Bộ dạng này của Yuri làm cho lòng Joo Hyun rối lên như tơ vò. Cô không ngờ Yuri lại làm thật như vậy.
Dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ là người của Yuri nhưng Joo Hyun lại không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Vẻ mặt của cô lúc này hoàn toàn làm cho Yuri đắc ý đến phát điên, cả ngày bị chèn ép đến cuối ngày cũng giải tỏa được... Rất thỏa mãn.
"Tôi sẽ đi tắm, em có muốn tắm cùng không? Chúng ta sẽ bắt đầu luôn?" Yuri xoay người lại hỏi Joo Hyun khi cô đã gần hoàn tất phần thoát y dọc đường vào nhà tắm. Cái cách mà Yuri ứng xử lúc này làm Joo Hyun có cảm giác mình đã rớt vào hang sói và không còn cách nào để sống sót. Cô lắc đầu quầy quậy với Yuri rồi ngồi xuống băng ghế gần đó, hai tay giữ chặt lấy hai bên áo khoác và che kín toàn thân lại.
Yuri phải kiềm chế để đi vào đến trong phòng tắm va đóng kín cừa lại rồi mới phá ra cười. Dù biết mình đã gặp phải thứ khó chơi nhưng Yuri lại tìm được một chút thú vị cho cuộc chơi dai dẳng. "Tôi sẽ cho em biết thế nào là thú hoang. Thuần thú đâu dễ như em nghĩ."
Tiếng cười kiệt kiệt quái dị của Yuri đã bị tiếng nước chảy át đi mất, Joo Hyun ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách mà lo lắng cho số phận của mình. Cô vốn nghĩ rằng Yuri sẽ vẫn là người mà cô đã từng biết trong quá khứ. Thế nhưng cô không ngờ Yuri lại thay đổi quá nhiều đến độ cô không thể nhận ra được nữa. Cái trạng thái mơ hồ của Joo Hyun cứ kéo dài mãi cho đến khi mái tóc ướt sũng của Yuri xoã lên vai cô và bờ môi mềm mại kia áp lên má cô. Cảm giác này rất quen thuộc nên hầu như Joo Hyun chẳng phản ứng lại mà chỉ vòng tay quanh đầu Yuri thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyun
FanfictionGetting back your long lost love