Trong giấc ngủ ngon lành của mình, Yuri không biết bản thân đã thầm rủa bao nhiêu lần thứ ánh mặt trời chết tiệt đang làm phiền cô qua khung cửa kính kia. Không phải bản chất của Yuri thích ngủ nướng, mà chỉ là đi đường mệt mỏi còn thêm cả chuỗi suy nghĩ dài dòng đêm qua khiến cho cô tổn hao tinh thần đến mức cảm thấy tay chân uể oải, đầu óc mơ màng. Thật sự là suy nghĩ chín chắn còn có hại hơn là uống rượu mạnh liên tục nữa.
Chưa hết, không phải chỉ vì đang bẹp xác trên giường mà Yuri không muốn thức dậy mà còn vì mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ đang không ngừng xoa dịu đầu óc cô. Còn có cả một thân hình mềm mại, ấm áp đang nằm gọn trong lòng mình nữa, dù cánh tay có tê rần vì sức nặng kia thì Yuri cũng chẳng muốn thay đổi tư thế một tí nào. Làn da mịn màng dưới lớp áo mỏng áp chặt lên người làm cho Yuri muốn mở mắt ra cũng gặp thử thách lớn đến không ngờ. Lần đầu tiên trong 26 năm sống trên đời này, Yuri phát hiện ra việc thức dậy thật khó khăn…
“Yuri~” Làn hơi ấm phả lên cổ cùng với giọng nói dịu dàng phát ra từ người bên cạnh làm Yuri phải khẽ rùng mình và miễn cưỡng mở mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lập tức hai mắt cô đã phải mở bừng ra và nhìn trừng trừng vào người trước mặt. Muốn mở miệng lên tiếng nhưng lại không được bởi vì miệng của cô đang dành cho việc thở và mũi thì đang bị hai ngón tay mảnh mai, thon dài của Joo Hyun kẹp chặt lại đến mức không thở được nữa. “Dậy đi nào.” Vừa kịp buông tay ra thì Joo Hyun đã mi lên mặt Yuri một cái rồi nhanh chóng tốc chăn lên mà bỏ chạy. Tiếng cười giòn tan trong ánh nắng sớm đủ làm ngẩng ngơ một con người.
Nhưng có câu, người tính không bằng trời tính, không biết có phải vì cảm giác được Yuri ôm trong lòng đã quá quen thuộc hay không mà Joo Hyun đã quên mất là tay Yuri vẫn còn đang ở trên người mình. Dù cho Joo Hyun có nhanh, thì Yuri cũng đã nhanh hơn một chút… vừa kịp kéo Joo Hyun ngã lại trên giường và hoảng hốt đối diện với bộ mặt hầm hầm sát khí buổi sớm mai của Yuri. “Em-muốn-giết-chồng-sao?” Tiếng nghiến răng ken két vang lên và mặt Yuri thì đang áp sát cô đến mức Joo Hyun có thể tưởng tượng được Yuri mà dùng thiết đầu công lao đến thì cô chẳng có đường nào mà tránh vì cô chỉ có một tay tự do đang cố đẩy Yuri ra, nhưng tay còn lại và eo của cô thì hoàn toàn bị khống chế…
“Cưới nhau chưa tròn một ngày đã muốn hại chết chồng?” Lúc này Joo Hyun không biết nên bật cười hay là phải sợ đây. Bộ mặt đằng đằng sát khí này không phải đùa, mà câu nói đùa của Yuri thì cũng đang mang tính đe dọa. Cả người Yuri đang đè chặt lên Joo Hyun khiến cho cô gái kia muốn bỏ chạy cũng chẳng có cách nào. Một cánh tay của Joo Hyun chống lại cả người Yuri cũng đã mỏi lắm rồi…
“Em chỉ muốn chào buổi sáng thôi mà…” Cố gắng ra sức biện giải, phân minh nhưng cánh tay mỏi nhừ của Joo Hyun cũng sắp chịu không được với cái khí thế đè ép của Yuri rồi. Cô tha thiết hi vọng Yuri có thể tha cho cánh tay của cô nhưng cho đến lúc chịu không được nữa thì con người cứng đầu kia vẫn đang nhìn cô trừng trừng một cách đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyun
FanfictionGetting back your long lost love