Quay trở về căn phòng ấm cúng với đầy đủ tiện nghi vui chơi, và sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, lúc này đây Kwon Yuri đang ngồi trầm ngâm nhìn cái cổ chân quấn băng trắng của Joo Hyun mà tự hỏi lòng mình đến cả ngàn câu hỏi chỉ trong vòng vài giây. Cũng giống như Yuri, Joo Hyun cũng im lặng ngắm nhìn cô gái kia với nụ cười mỉm trên môi, cô không nghĩ lần này lại được Yuri cho vào phòng và cũng không ngờ được Yuri lại không ném cô lại và bỏ trốn mà vẫn đưa cô về.
“Em không thấy giận khi tôi ở trong cái cơ ngơi với đầy gái đẹp như vậy sao?” Thay đổi dáng ngồi trên cái ghế bành to oành, Yuri tò mò hỏi Joo Hyun và cố gắng đọc những biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia, “không phải là câu hỏi vì sao, em có thể trả lời chứ?”
“Yuri vẫn chưa phải là chồng em, và Yuri không yêu em, tại sao em phải giận?” nụ cười nở trên mặt Joo Hyun lại làm cho Yuri cảm thấy mình đang bị thôi miên dù cho thứ âm thanh ma mị của chuông bạc và mùi hương của thứ thuốc kia đã bị rửa trôi trong cơn mưa, thì có vẻ như dư âm của trò chơi đó còn hậu quả quá dai dẳng. Bởi vì mặc cho gió mưa bên ngoài đang lạnh buốt thì Yuri lại cảm nhận được làn gió xuân ấm áp đang dịu dàng thổi trong căn phòng này. Bình yên và ấm áp đến mức rùng rợn.
“Em có yêu tôi không?” khẽ nhướng một bên chân mày, Yuri nhìn Joo Hyun với ánh mắt nghịch ngợm, cố gắng phá vỡ cái không gian quá nghiêm túc này. Nó khiến cô ngộp thở vì quá yên lặng và nhẹ nhàng.
“Có.” Vẫn mỉm cười, Joo Hyun trả lời rất thành thật và không hề nhìn đi đâu khác mà chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy một màu đặc quánh không thấy được đáy của Yuri. “Và em yêu Yuri vì Yuri là người mà em yêu.” Câu nói tưởng chừng như vô nghĩa này lại làm cho Yuri phải đau đầu suy nghĩ. Có chết cô cũng không hiểu được cái thâm ý sâu xa trong đó, bởi vì những kí ức mất đi là những tế bào thần kinh đã chết, là những mối liên kết đã đứt đoạn. Đó là những thứ không thể lấy lại…
Kí ức có thể mất nhưng những liên hệ còn lại vẫn còn đó, và bộ não con người vẫn có những điều bí ẩn gây ra ảo giác gợi tả về những thứ đã mất, những thứ tưởng chừng như không thể lấy lại được.
“Tôi không hiểu em nói gì cả Joo Hyun à. Nhưng tôi lại tò mò về người mà em yêu.” Ngã phịch lên giường ở ngay bên cạnh Joo Hyun, Yuri cố gắng kéo chăn cho chính mình thật cẩn thận để không chạm vào cái cổ chân đang sưng lên của người còn lại. “Liệu tôi và cô ta giống nhau đến mức nào?”
“Giống đến 90%” Joo Hyun cười và cố lách người sang một bên để Yuri có thể nằm thoải mái hơn. “Yuri làm việc nhiều hơn, lạnh lùng hơn, xa cách hơn và nhát gan hơn người đó.” Ánh mắt Joo Hyun mơ màng, con người trong quá khứ đó đang đưa cô trở về quãng thời gian vui vẻ và sống không cần ngày mai, đã từng chỉ là những con người bình thường và chỉ biết có nhau trong cuộc sống. Tuy có nỗi lo sợ luôn ẩn ước đâu đó nhưng tất cả đều là vô lo vô nghĩ. Những ngày tháng mà Yuri luôn lanh lợi hoạt bát như một thằng nhóc nghịch ngợm, lúc nào cũng thích bay nhảy khắp nơi…
“Có vẻ giống tôi của vài năm trước.” Yuri gật gù, vẫn nằm yên một chỗ và dán ánh mắt xa xăm của mình nhìn vào khung cửa kính ướt đẫm nước mưa. Bầu trời đêm bên ngoài tối tăm đến mức Yuri có thể tưởng tượng ra đó là thứ mực tàu đậm đặc không thể mài được… “Cô ta cũng yêu em à?”