"Thật tình tôi muốn hỏi em rằng trước đây em đã từng hẹn hò với ai chưa? Và trước đây liệu chúng ta có đã từng là người yêu không?" Bật cười và cô dẫn Joo Hyun bước từng bước về phía cảnh cửa sáng rực rỡ trước mặt. Những nhân viên phục vụ liên tục cúi chào hai người và liên tục tránh đi để tạo thành khoảng trống. "Cách em đụng chạm thật làm cho tôi thấy ghen với người yêu của em." Bước vào đến trung tâm bữa tiệc, Joo Hyun chợt cảm thấy mặt mũi mình nóng lên khi mà bờ môi mềm mại của Yuri khẹ cạ vào vành tai cô.
"Cháu gái ngoan của ta tới rồi sao?" Nhác trông thấy dáng người Yuri, một người đàn ông đã rất vội vàng quay sang gọi. Yuri muốn buông tay Joo Hyun ra để đi về phía đó một mình nhưng Joo Hyun đã sớm có phòng bị. Cánh tay cô vẫn ôm chặt lấy tay Yuri và tiếng bước chân của hai người vẫn vang lên đều đều bên nhau. "Cả cháu nữa Hyunie."
Khi nghe đến cái tên Hyunie, mặt mũi Yuri liền tối sầm khó chịu, dường như đây là một sự sắp đặt…. Yuri rất nhanh chóng đã lánh mặt ra ban công để hóng gió... Thật khó chịu khi ai cũng nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt ngưỡng mộ.
Yuri tự hỏi vì sao bác của cô lại biết Joo Hyun? Không lẽ người lớn đã có âm mưu gì nên mới tổ chức ra bữa tiệc này?
Muốn gán ghép cô vào với Joo Hyun sao? Hay muốn lợi dụng Joo Hyun cho một mục đích nào đó? Nếu Joo Hyun bị lợi dụng thì Yuri cũng chẳng tốt lành hơn là bao. Vì chính Yuri cũng là người bị lợi dụng...
Bỗng dưng Yuri tự nghĩ cuộc đời của một người sống trong danh gia vọng tộc lúc nào cũng sẵn sàng để làm con tin để trao đổi điều kiện hay sao?
Giàu mà không thể bảo vệ chính mình? Bị bán đi chỉ để đổi lại tiền tài cho gia đình này...
Bất chợt, Yuri cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.
Quay trở về với không khí náo nhiệt của bữa tiệc, Yuri cảm thấy rất lạ khi mà ai cũng muốn bắt tay chúc mừng và mời rượu cô. Tiệc tùng luôn mang đến sự phiền phức, những câu chúc mừng vô ý vô tứ này đang khiến cho Yuri phát cáu. Dù trạng thái cáu bẳn khiến cho cô không hề để ý đến bọn họ nữa thế nhưng những kẻ mặt dày kia vẫn cứ bước đến trước mặt cô như một rừng dây leo phiền phức để cho cô phải bước qua.
Mỗi một người lướt qua lại để cho Yuri một dấu hỏi to đùng. Có lẽ chỉ có bố cô mới đưa ra được câu trả lời.
Len lỏi qua dòng người xô bồ, Yuri cũng không biết bản thân đang đi tìm ai, là tìm bố cô hay là tìm Joo Hyun. Khi không tìm thấy dáng vẻ mảnh mai đó thì Yuri lại thoáng hụt hẫng. Nhưng đầu óc cô lại luôn nghĩ rằng sẽ tìm bố mình. Đôi khi con người thật khó hiểu, nghĩ một đằng lại làm một nẻo.
"Tiểu thư, chủ tịch ở đằng kia. Ông ấy đang chờ cô. Cả Seo tiểu thư cũng đang ở đó." Khi thư kí Kim xuất hiện và nhắc nhở cô,cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng Yuri, thế nhưng khi anh ta chấm dứt câu nói thì Yuri lại là người bước đi trước. Yuri ghét mang giày cao gót vì nó gây ra những tiếng động khó chịu cho tai mình, thế nhưng bộ vest dài cô đang mặc lại đi cùng với đôi giày này và cô không có lựa chọn nào khác nếu không muốn mặc những thứ váy víu đầm đìa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyun
FanfictionGetting back your long lost love