Episode 17: Tomorrow will be a brand new freaking day

679 13 1
                                    

Touchy Planet: https://www.facebook.com/1121SR

_______

“Khuya rồi sao em còn chưa ngủ?” Sau một hồi lắp bắp, cuối cùng Yuri cũng nói được một câu cho ra hồn. Một câu có nghĩa, có đầu, có đuôi và có thể làm cho người ta hiểu là Yuri đang muốn hỏi gì.

“Yuri thì sao?” Joo Hyun lém lỉnh cười đáp trả sự lúng túng của Yuri. Cô đã thắng được 1 điểm rồi. Đúng là Kwon Yuri không bao giờ ngủ trước 3 giờ sáng, nhưng mà để trả lời cho bà cụ non như Joo Hyun câu trả lời đó thì đúng là muốn tự sát rồi.

Sau một hồi vò đầu bứt tóc, cuối cùng Yuri cũng tìm được một câu trả lời rất hợp tình hợp lí cho mình…

“Tôi vẫn còn bị lệch múi giờ…” Yuri thở dài rồi gục mặt xuống nhận thua, cô đang ngụy biện, còn Joo Hyun thì có lẽ là do lệch múi giờ thật.

Lại trở về với bầu không khí im lặng nặng nề giữa hai người. Yuri vẫn rất thích sự im lặng, nhưng sao lúc này giữa cô và Joo Hyun giống như có một tấm màn dày trong suốt không thể vén lên cũng không thể dẹp bỏ. Cô muốn đỡ cô gái kia nhưng lại lo ngại một chuyện không đâu…

Yuri muốn chạm vào cô gái đó, nhưng lại có cái gì đó quá xa xăm ngăn cách. Joo Hyun dù là mở lòng với Yuri, nhưng cô cũng biết rằng Joo Hyun có một khúc quanh trong kí ức và tình cảm mà cô không thể nào dễ dàng chạm vào được. Và chính bản thân Yuri cũng biết rằng mình đang cố thu mình lại để tránh việc bị Joo Hyun làm dao động. Cô gái trước mặt cô rất đặc biệt…

“Đêm nay Yuri đừng về phòng được không?” Joo Hyun nhoẻn miệng cười, cô đang tạo cơ hội cho Yuri thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này, bởi vì cô cũng nhận ra rằng Yuri đang dần thay đổi, có tích cực, nhưng lại rất tiêu cực ở một cách nhìn nào đó. Đôi mắt đen láy của Yuri khẽ đảo một vòng rồi lại quay về với mắt Joo Hyun, trong lòng Yuri không biết bao nhiêu lần tự vấn rằng vì sao Joo Hyun lại cứ khiến cô gặp khó khăn trong đối đáp, trong khi những cô gái khác lại dễ dàng bị Yuri cho cứng họng mà rút lui.

Yuri chỉ mỉm cười, bàn tay cô kéo nhẹ tay Joo Hyun và cô ngã đầu lên đùi cô gái kia. “Tôi gọi em là Hyunie được không?” Yuri mỉm cười nhưng rồi nụ cười của cô chợt đông cứng lại khi có một dòng kí ức quen thuộc chợt hiện lên trong đầu cô và vụt biến mất ngay như sương khói…

“Yuri cứ gọi em là Hyunie…”

“Hyunie~” Giọng nói đó vẫn vang vọng, vẫn êm ái…nhưng lúc lại gần gũi, khi lại lạ lẫm…

Chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho đầu cô chợt nhói lên…

Mắt Joo Hyun khẽ nheo lại khi mà Yuri nhăn mặt vì đau, nhưng rồi khi cô gái kia tiếp tục mỉm cười và nhìn cô đầy khẩn cầu thì Joo Hyun chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mỉm cười đáp lại…

Tất nhiên là được chứ, cô vẫn rất trông chờ Yuri gọi mình như thế, để cô có thể quay lại với những ngày tháng mà cô điên cuồng mong nhớ. Những ngày tháng mà Joo Hyun luôn bị ám ảnh, dù là trong mơ hay đời thực. Mỗi khi đến gần Yuri, niềm khát khao được quay trở lại quá khứ lại dấy lên trong lòng Joo Hyun, khiến cho cô cứ phải tự kiềm chế chính mình không nhắc lại quá khứ với Yuri…

Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ