Bốn mươi lăm phút sau, Yuri vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, lịch lãm, đang cùng tâm sự với một người đàn ông mắt xanh, mũi đỏ, đầu trọc. Bằng vào thái độ nghiêm túc và hiếu khách của mình, không ai ngờ được rằng trong lòng Yuri đang liên tục nguyền rủa người đàn ông đầu trọc trước mặt mình bằng những từ ngữ mắng nhiếc thậm tệ nhất có thể. Cô đang cảm thấy rất ức chế khi mà buổi động phòng sắp đến tay lại bị người ta cướp đi ngay trước mặt.
Thoáng liếc nhìn đồng hồ, Yuri thở dài một cách kín đáo rồi xin phép ra ngoài để làm việc riêng. Gương mặt tươi cười thân thiện của Yuri chợt chuyển thành bộ mặt cau có khó chịu khiến cho vị quản lí khách sạn vừa đi ngang cũng phải lạnh người mà bỏ đi một nước về hướng ngược lại, không dám đối mặt với Yuri.
Sau mười lăm giây bình tâm tịnh khí, Yuri quyết định sẽ gọi điện thoại… Cho một người mà cô nghĩ rằng cô cần phải nói chuyện với người đó ngay bây giờ!
“Yuri?” Nhoẻn miệng cười khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Joo Hyun, thong thả bước đi vào khoảnh sân nhỏ kiểu Nhật ở trước mặt, Yuri chỉ im lặng chờ nghe Joo Hyun gọi tên mình một lần nữa. Không hiểu sao bộ não ngu ngốc của cô cứ liên tục tái hiện nụ cười ấm áp của Joo Hyun cùng với giọng nói êm ái như làn gió thoảng đó, và bây giờ thì lại xui khiến cô phải gọi điện thoại chỉ để nghe được giọng nói đó. “Yuri?” Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của Joo Hyun, một lần nữa Yuri mỉm cười một mình, ngây dại.
“Hyunie à,” Ngồi xuống một tảng đá khuất sau hòn non bộ, tiếng thở dài não nuột của Yuri đủ khiến cho cây cỏ xung quanh héo úa theo tâm trạng của cô lúc này. “Xin lỗi,”…
.
.
.
“Xin lỗi” Joo Hyun thoáng ngạc nhiên trước câu xin lỗi không đầu không đuôi của Yuri. Thỉnh thoảng Yuri thật thú vị khi cứ nghĩ ra nhiều chuyện ở xa xăm nơi nào để lấy đó làm lỗi của mình rồi lại xin lỗi. Đôi khi Joo Hyun cũng không thể hiểu được là Yuri có mất trí nhớ hay không, quãng thời gian họ bên nhau trong quá khứ, Yuri cũng như thế này mà khiến cho cô mấy lần suýt tức chết.
“Xin lỗi?” Sự ngạc nhiên của Joo Hyun không dừng lại ở đó, mà còn dừng lại ở khoảng lặng tiếp theo trong cuộc trò chuyện của hai người. Yuri bị chứng không thể diễn giải tâm trạng bản thân từ bao giờ vậy? Hay là Yuri đang bị nói lắp và đang luyện tập để nói thật suông sẻ?
“Chuyện lúc sáng…” Chỉ ba chữ này cũng đủ khiến cho mặt Joo Hyun đỏ bừng lên đến tận mang tai và đủ để khiến cho mọi suy nghĩ của Joo Hyun trong hiện tại bị xóa bỏ một cách tàn nhẫn và thay vào đó là khung cảnh nhạy cảm của buổi sáng sớm hôm nay, cảm giác thật không thoải mái chút nào khi lại phải nhớ về nó. “tôi không cố ý.” Dường như để nói ra bốn chữ này, Yuri đã phải dùng hết tất cả can đảm của bản thân để có thể nói một cách rành rọt nhất.
Cho dù đang tức đến muốn ném điện thoại vào bồn tắm, nhưng Joo Hyun vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn cái kẻ họ Kwon ở đầu dây bên kia. Yuri đã nổi cáu với cô khi cô hỏi Yuri rằng quan hệ giữa họ là gì, và bây giờ đến chính Yuri cũng phải xin lỗi chỉ vì việc suýt chút nữa thì…