Thả bộ dọc theo con đường vắng vẻ chỉ loáng thoáng mấy bóng người qua lại, Yuri và Joo Hyun bước đi bên nhau như hai cái bóng. Họ không nói chuyện với nhau, không nhìn nhau, cũng không xem như người bên cạnh có hiện hữu. Yuri biết rằng bảo Joo Hyun cứ đi bộ với cô thế này thì không đúng tí nào vì chân của Joo Hyun vẫn chưa bình phục hoàn toàn, còn chưa kể đến đi buổi tối thế này rất nguy hiểm…
Nhưng biết làm sao được khi cô gái kia cứ khăng khăng một mực muốn đi cùng cô?
“Hyunie.” Đột nhiên Yuri lại đưa tay ra giữ Joo Hyun lại trước khi cô gái kia bước qua đường. “Chân em…có đau không?” Không giấu được sự quan tâm của mình, Yuri làm cho Joo Hyun phải bật cười trước câu hỏi quá ngớ ngẩn này.
“Nếu có thì Yuri có cõng em không?” Joo Hyun nghịch ngợm mỉm cười nhìn gương mặt ngẩn ra của Yuri mà không nhịn được hôn lên đó. “Không thì đừng hỏi, Yuri cõng em về đến nhà được sao?” Véo nhẹ chóp mũi của Yuri, Joo Hyun vừa định bước về phía trước thì Yuri lại tiếp tục kéo cô về và không nói không rằng ngồi xuống ra hiệu cho Joo Hyun hãy leo lên để cô cõng.
Ngạc nhiên trước hành động quá bất ngờ này của Yuri, Joo Hyun chỉ biết nhìn với nhiều biểu cảm phức tạp trên mặt, cô không bước tới cũng không bảo Yuri hãy đứng dậy… Khoảng lặng đó dài đến mức mà Yuri phải lo lắng quay lại nhìn Joo Hyun, “Em sao vậy?”
“Yuri không cần làm thế mà?” Joo Hyun mỉm cười, cô đưa tay ý bảo Yuri hãy đứng dậy nhưng Yuri lại tiếp tục quay lưng về phía cô.
“Lên đi, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ bà xã của mình chứ?” Giọng nói nửa thật nửa đùa của Yuri vô tình đã khích tướng Joo Hyun phải leo lên và Yuri vô tình trở thành ngựa thồ cho Joo Hyun cưỡi…
Cánh tay Joo Hyun vòng chặt quanh cổ Yuri, vừa đủ nhưng không khiến Yuri bị đau, toàn thân cô thả lỏng để Yuri có thể dễ dàng di chuyển… “Nếu mệt cứ thả em xuống…”
“Em không nặng như tôi tưởng.” Không trả lời lại Joo Hyun, Yuri tiếp tục bước đi đều đều, đột nhiên cô biết ơn chính mình vì lúc chiều không chọn giày cao gót. “Tôi sẽ không thả xuống đâu, nên sau này có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ tôi đấy.” Giọng Yuri vang lên buồn bã, “Nếu sau này có hối hận vì đã chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cũng đã muộn rồi, không được hối hận nữa đâu.”
“Tại sao Yuri nghĩ là em sẽ hối hận?”
“Không biết, chỉ nghĩ thế thôi. Em còn yêu người đó đến như vậy, tôi phải chiều em để em không bỏ tôi chứ.” Ngẩng mặt nhìn lên trời rồi Yuri lại tiếp tục bước đi một cách chán chường. “Dù rằng tôi không thích bị ràng buộc, nhưng ít ra cũng không thể để mình bị bỏ được.” Vừa dứt lời, Yuri lại cảm thấy hối hận vì mình đã lỡ lời. Ý cô không phải như vậy, nhưng khi ra thành lời nói lại trở thành như vậy…
Làm sao để sửa đây?
Vậy mà trong lúc Yuri đang đầu óc rối bời không biết làm sao để sửa sai thì tiếng cười khúc khích trên lưng đã làm cho cô phải dừng lại mà quay đầu lại nhìn. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang cười đến chảy cả nước mắt và đỏ bừng cả mặt. “Cười gì vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyun
FanfictionGetting back your long lost love