Thế đấy, và Kwon Yuri bỏ đi một mạch cho đến khi trời tối hẳn, cả điện thoại cũng bị bỏ rơi lại tại phòng ngủ với mức pin đỏ ngoét cứ nhấp nháy như đang thoi thóp. Cơm trưa và cơm chiều đều được đưa đến tận phòng cho Joo Hyun, còn Yuri thì chút tung tích cũng không thấy, bất cứ điều gì cô hỏi về Yuri thì chẳng người phục vụ nào có thể trả lời.
Căn phòng trở nên vắng lặng đến lạnh cả người, tiếng sóng biển rì rào bên ngoài vốn rất vui tai thì lúc này lại nghe như tiếng phẫn nộ gào thét. Joo Hyun cảm thấy giận dữ, cô tự hỏi mình đã làm gì sai để bị Kwon Yuri bỏ lại ở trong phòng như một tù binh hạng sang thế này? Những gì cô cảm thấy tự hài lòng trước đó đều không thể thỏa mãn sự tò mò của cô lúc này. Kwon Yuri đang trở nên quá vô lý và không tự kiềm chế được giận dữ. Tự nghĩ, Joo Hyun càng tưởng tượng ra nhiều tràng cảnh mà cô muốn bật lại Yuri trước khi cô gái kia chuồn thẳng khỏi phòng.
Thế nhưng tưởng tượng cũng chỉ là ý nghĩ không thể thành sự thật mà thôi. Bởi vì lời nói của người phục vụ đến lấy bát đĩa dơ khi trông thấy Joo Hyun chẳng động tí nào đến bữa tối đã làm cho cô phải suy nghĩ lại.
“Dường như tay nghề của giám đốc Kwon không đủ để chinh phục cô rồi. Xem ra món ăn này không ngon như vẻ bề ngoài của nó.” Chỉ là buột miệng, cô phục vụ kia cũng khiến cho Joo Hyun phải ngẩng người mất một lúc rồi liền ngăn cô ta lại để tự mình chén sạch tất cả thức ăn đã nguội ở trên bàn, mặc cho lúc đó đã hơn tám giờ tối. Chế độ sống lành mạnh của Joo Hyun không cho phép cô dùng bữa sau bảy giờ tối.
Yuri đã tự tay nấu, đó không phải chuyện muốn là được, dù cho có dở đến thế nào Joo Hyun cũng sẽ cố nuốt.
.
.
.
“Sao đến bây giờ mới ăn?” Nói là trời trêu người cũng không sai tí nào, khi mà Joo Hyun vẫn đang mãi mê nhấm nháp món khoai tây đút lò lạnh ngắt thì Yuri chợt bước vào phòng với cái bộ dạng ướt nhẹp và lôi thôi hết mức. “Lúc trưa cô Seo có ăn trưa không?” Yuri quay sang người phục vụ vẫn đang đứng chờ nơi cửa và hỏi một cách lạnh lùng nhất có thể. Bộ dạng ăn uống ngồm ngoàm của Joo Hyun lúc này khiến cho Yuri phải cảm thấy bực mình. Không cần hỏi thì cũng biết là đói đến mức nào thì một người luôn cẩn trọng như Joo Hyun mới có thể ăn uống kiểu này.
Cô phục vụ kia chưa kịp trả lời thì Yuri đã ra hiệu cho cô ta lui đi, bước ngang qua Joo Hyun, Yuri khẽ liếc nhìn một cách mệt mỏi rồi đi thẳng vào phòng tắm và tịnh khẩu đến hơn nửa tiếng đồng hồ trong đó. Nếu như Joo Hyun không chủ động gọi thì có lẽ Yuri sẽ đóng đô trong đó cho đến sáng hoặc đại loại như thế…
“Yuri, giúp em xem vết thương được không, rát quá.” Dù biết rằng mình đang nói dối một cách lộ liễu đến đáng sợ, nhưng nếu không thử thì Joo Hyun cũng chẳng biết phải làm gì để lôi được con người cứng đầu kia ra khỏi phòng tắm. Thế nhưng điều mà Joo Hyun không ngờ nhất lại là Yuri liền mở tung của ra mà không chút ngần ngại. Chỉ có điều ánh mắt của Yuri khiến cho cô phải rùng mình và phát hiện ra hai đầu gối của mình chẳng còn chút lực nào để đứng vững nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyun
FanfictionGetting back your long lost love