Ngày hôm sau thức dậy chào đón Joo Hyun là cảm giác êm ái ấp áp từ tấm chăn dày và mềm. Tiếp theo sau đó là mùi hương nhẹ nhàng từ những thứ đang phủ quanh người Joo Hyun. Tự cho phép mình lười biếng nằm yên một chỗ hưởng thụ cảm giác này, nhưng rồi khi chợt nhớ lại chuyện trước khi mình ngủ, Joo Hyun giật bắn người và phải nhìn xuống dưới chăn để kiểm tra xem mình có còn nguyên vẹn như trước khi ngủ hay không.
Hơi hoảng hốt khi phát hiện ra mình đang mặc gì nhưng rất may là thứ đó vẫn còn nguyên vẹn trên người cô. Tiếp theo Joo Hyun nhìn quanh để tìm xem có chút thông tin nào là Yuri vẫn ở đây hay không. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng và trống vắng hoàn toàn. Yuri đã đi trước khi Joo Hyun thức giấc. Không một tin nhắn cũng không có cuộc điện thoại nào cho biết Yuri hiện đang ở đâu.
Chậm chạp ra khỏi giường, Joo Hyun có thể biết được đêm qua Yuri đã ngủ cùng cô trên giường vì ở ngay bên cạnh cô vẫn còn hơi ấm, hơi ấm rất quen thuộc mà cô nhớ rõ rằng đêm qua cô đã được bao bọc trong hơi ấm an toàn ấy.
"Yuri lại nghĩ ra trò quỷ gì đây?" Tự hỏi chính mình, Joo Hyun cầm lấy hai bộ quần áo đã được treo sẵn lên xem và thở dài mệt mỏi. Yuri lại vờn nhau với cô rồi. Hai bộ quần áo dành cho hai mục đích hoàn toàn khác nhau. Một bộ đồ lịch sự cho sự kiện quan trọng và bộ quần áo bình thường còn lại thậm chí còn có vẻ bụi bặm là dành cho việc đi lang thang. Ở bên cạnh đó còn có hai cái chìa khoá xe, một chiếc xe motor và một chiếc xe thể thao.
Không có thông tin gì thêm để Joo Hyun biết lúc này Yuri đang làm gì nhưng tiếng gõ cửa kèm theo mùi thức ăn phảng phất làm Joo Hyun chợt nhận ra rằng ít ra Yuri cũng còn chút gì đó quan tâm đến cô.
Mặc vội cái áo choàng tắm lên người, Joo Hyun mở cửa. Cô hi vọng đó là Yuri nhưng Joo Hyun cũng biết mình đã hi vọng quá nhiều.
Bữa sáng rất đúng với yêu cầu của Joo Hyun và nó làm cho Joo Hyun nhớ về quãng thời gian trước đó... Lúc mà họ còn bên nhau.
"Là Yuri gọi những món này sao?" Joo Hyun hỏi người phục vụ phòng khi cô ta đi đến dọn những thứ chén đĩa trên bàn.
"Là ngày nào giám đốc cũng ăn như vậy cả. Hôm nay giám đốc bảo đem cho cô giống như phần ăn của giám đốc."
Joo Hyun thoáng ngẩn người nhớ lại những món mà mình đã ăn. Làm sao Yuri có thể nhớ được cái thực đơn đó mà lại không nhớ cô?
.
.
.
Chui ngay vào góc tối của quán cafe nhỏ, Yuri thở dài với người bạn của mình. "Tớ cần tìm một nơi nào đó để trốn qua ngày."
"Tớ không chứa chấp cậu đâu. Đi tìm nơi khác đi, còn không thì tự mua một ngôi nhà khác rồi trốn vào, cậu dư sức mà." Cô gái với mái tóc vàng lắc lắc đầu.
Người ngồi đối diện bật cười thích thú trước vẻ đau khổ của Yuri. "Đúng là chưa bao giờ thấy cậu khổ sở như vậy nha. Cậu nên tìm không gian yên tĩnh cho mình đi."
"Vậy chứ tớ đang làm gì hả?" Trùm cái mũ áo khoác lên đầu, Yuri gục mặt xuống và nói một cách thảm hại nhất có thể. "Cậu và tên háu ăn đó y hệt nhau, đúng là yêu nhau cho lắm vào rồi ác y hệt nhau. Không ai thông cảm cho tình thế của bạn bè." Yuri rền rĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyun
Fiksi PenggemarGetting back your long lost love