Một ngày sau khi Joo Hyun bắt đầu thực thi lệnh truy nã…
Lúc này đây, Yuri đang ngồi ngây như tượng trong căn phòng rộng rãi và thoáng đãng bên cạnh bờ biển Miami của mình, ánh mắt vẫn đang nhìn một cách mông lung vào khung cảnh hỗn loạn trước mặt, nơi mà những cô gái trong những bộ bikini đủ mọi sắc màu đang vui đùa với nhau trong hồ bơi… Những thứ thức uống có cồn cứ bày ra trước mắt cô và ánh mặt trời về chiều đang dần làm cho Yuri cảm thấy những ngày còn sống của mình chẳng còn được bao lâu…
“Tại sao lại như vậy?” Tiếng thở dài ai oán của Yuri vang lên khi mà cô nhớ lại tình cảnh thảm thương của mình khi ở trong hồ bơi khi nãy, cô vì mãi bơi theo một cô nàng xinh đẹp để rồi tự tông đầu vào thành hồ và bất tỉnh trôi lềnh bềnh như cái xác chết trôi, và rồi còn ôm cứng lấy một cô nàng bốc lửa nào đó mà nói mê lảm nhảm…
Thật sự Yuri không hiểu được chuyện gì xảy ra với mình khi mà cô cảm giác được cô gái mà cô đuổi theo chính là cô gái mà cô luôn mơ thấy, để rồi lúc mà mơ màng bất tỉnh thì lại trông thấy Joo Hyun. Và rồi lúc tỉnh lại thì mình đang nằm trong phòng ngủ với quần áo khô ráo đàng hoàng và một cô nàng latino với mái tóc nâu vàng đang ngồi bên cạnh. Nếu như không phải vừa kiểm tra sức khỏe vào tuần trước và được bảo rằng là đang khỏe như trâu thì Yuri nghi ngờ rằng mình bị chứng ‘hoang tưởng’ cấp độ nhẹ rồi…
“Cô ra ngoài đi.” Yuri nói thật nhanh bằng tiếng Anh với cô gái đó rồi đi vào trong phòng tắm. Cô cảm thấy đời mình đang bị quay vòng trong thứ cảm giác kì lạ mờ mờ ảo ảo, mơ mơ thực thực nửa tỉnh nửa mê… Có một thứ kí ức xa xưa nào đó đang bị che phủ mà cô không tài nào lôi nó ra được khỏi cái tấm màn che mơ hồ nặng nề đó.
“Cô Kwon, ngài Park và cô Alexandra bảo rằng đêm nay có một buổi tiệc ở sân nhà ngài Park, cô nhớ đến dự.” Cô gái đó mỉm cười thật duyên với Yuri rồi lui ra rất gọn gàng và đúng quy cách, không chút luộm thuộm, không tí màu mè…
Với tư cách là giám đốc một khách sạn cao cấp thì Yuri chấm cho cô ta 8/10 điểm, 2 điểm còn lại là vì sự xuất hiện mờ ám và vì cô ta không phải người châu Á…
“Cám ơn.”
Yuri chợt cảm thấy kì lạ vì sao người anh họ kia lại nhờ người khác mời cô đến bữa tiệc trong khi bình thường thì anh ta là người đến tận nơi lôi cổ Yuri đi. Bất quá Yuri cũng chẳng để ý đến việc đó làm gì nữa, bởi vì đầu cô đang đau âm ỉ và thậm chí cô còn chẳng muốn lăn khỏi giường… Có một chuyện mà mãi Yuri vẫn không hiểu được là sự biến mất kì lạ của cô gái trong mơ và sự xuất hiện quái dị của Joo Hyun trong khoảnh khắc mơ màng đầu óc choáng váng đó.
Không lẽ đã đuổi đến đây rồi sao?
Nghĩ đến đó, Yuri liền bật dậy như được gắn lò xo và vớ vội lấy cái áo khoác rồi trùm kín mũ đi ra khỏi phòng… Địa điểm đến hiển nhiên vẫn là hồ bơi ở phía sau căn phòng siêu cấp của mình, nhưng mà vấn đề lúc cô phóng mắt ra nhìn thì chỉ thấy có đám tàn tích của buổi chơi đùa sáng nay gây ra và một đám nhân công đang tranh thủ quét dọn…
“Đuổi đến đây thì đúng là gặp quỷ rồi.” Yuri chợt rùng mình và bỏ vào phòng với cảm giác rờn rợn nơi sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyun
FanfictionGetting back your long lost love