Joo Hyun biết Yuri có một tình yêu cuồng nhiệt với đồ chơi trẻ em, nhưng mà ngồi cả buổi để ráp Lego thì đã quá sức tưởng tượng rồi. Chỉ có ba bốn tiếng đồng hồ mà diện tích của cái thành phố đó đã lan rộng gần gấp đôi. Joo Hyun giả vờ giận dỗi không chơi cùng Yuri nữa mà chỉ ngồi quan sát cô gái kia chơi đùa giữa một đống mảnh ghép, cứ như một đứa trẻ sáu tuổi khổng lồ đang loay hoay chơi đồ chơi của những đứa trẻ sáu tuổi bình thường khác vậy. Yuri chẳng cần đến mẫu có sẵn mà chỉ tự mình lắp ghép một cách ngẫu nhiên tạo ra những kiểu nhà khác nhau.
"Em có đói không?" mãi mê nhìn rồi chợt xuất thần suy nghĩ miên man lúc nào Joo Hyun không hay, chỉ biết lúc cô định thần lại thì đã thấy Yuri đứng trước mặt mình cầm li nước lọc nhìn cô trân trối. "Suy nghĩ gì à?"
Bộ dạng của Yuri lúc này, Joo Hyun có thể tả là ngố không chịu được, nhưng li nước trước mặt lại làm cho Joo Hyun không nỡ bật cười. "Có muốn ra ngoài ăn không? Hay gọi nhà bếp chuẩn bị?"
"Chúng ta ra ngoài chơi đi." Joo Hyun kéo tay Yuri, vốn dĩ Yuri cũng muốn đi lang thang đâu đó nhưng Joo Hyun lại đề nghị trước. "Yuri đừng bảo là cả ngày ở trong nhà không chán nhé?"
"Thật ra thì mẹ tôi bảo chúng ta về nhà ăn cơm trưa rồi đi thử đồ cưới. Còn dự tiệc với hai gia đình tối nay nữa." Yuri gãi gãi đầu nhìn Joo Hyun, vẻ mặt sầu thảm của cô làm Joo Hyun không thể nhịn cười được.
"Yuri không muốn về sao?"
"Không phải, nhưng tôi không muốn đi thử đồ cưới." bộ mặt như ăn vụng bị bắt gặp của Yuri làm Joo Hyun phải chịu thua sự thay đổi của Yuri trong hai ngày vừa rồi.
"Yuri, cưới nhau chỉ có một lần. Chịu khó trưng diện tí đi." Joo Hyun ôm lấy cánh tay Yuri lắc lắc ra vẻ làm nũng. Bây giờ đến lượt cả hai làm nũng với nhau làm không khí trong căn phòng này giống hệt như vườn trẻ. Đồ chơi đầy phòng, hai đứa trẻ to xác đứng nhìn nhau bằng ánh mắt long lanh níu kéo qua lại.
"Nếu tôi đi thì tối nay sau khi ăn tối xong em phải đến pub với tôi." Nhoẻn miệng cười gian xảo, Yuri giật giật tay Joo Hyun. "Hành trình sống thử trong một tuần của chúng ta còn dài lắm!"
"Không phải sống thử mà!" Joo Hyun đứng bật dậy đối diện với Yuri, nhưng xui xẻo thay khi mà cô cao hơn Yuri và tầm nhìn của cô gái kia trực tiếp xoáy thẳng vào môi cô.
"Sẽ là sống thử sớm thôi!" Yuri đẩy nhẹ người Joo Hyun ra rồi quay lưng đi. Mặt của cả hai đã sớm chuyển thành màu cà chua chín. "Đi motor nhé?"
Cái gương mặt cà chín của Joo Hyun làm cho cô phải cực kì tập trung để hạ nhiệt và điều hoà nhịp tim bản thân lại. Cảm giác gần gũi quá mức với Yuri luôn gợi lại cho cô quá khứ ngọt ngào khi xưa. Lúc nào Joo Hyun cũng phải kiềm chế hành động của mình khi ở bên cạnh Yuri, nếu không cô có thể đã nhảy xổ vào ôm hôn Yuri cuồng nhiệt như ngày xưa rồi. Dù rằng khi xưa là Yuri chủ động với cô, còn bây giờ thì với Yuri gà gỗ, Joo Hyun chỉ đành chờ đợi sự thay đổi của Yuri mà thôi.
Thật kì lạ khi hai người đã sống một phần tư thế kỉ lại ngại ngùng với nhau hơn cả khi bản thân còn trẻ...
Có tiếng gõ cửa vang lên làm Joo Hyun thoát khỏi cõi miên man suy nghĩ. Quay lại thì đã thấy Yuri áo quần gọn gàng đang chờ cô. Hai mắt Joo Hyun tối sầm lại, hơi thở cũng nặng hơn. Cô đang phát cáu vì sự nhát cáy quá độ của Yuri vào những lúc không cần thiết và cái khoảng cách quá xa mà Yuri luôn giữ với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyun
FanfictionGetting back your long lost love