Chương 2: Được coi là bạn

142 19 0
                                    

Căn tin trong khu sĩ quan sáng sủa sạch sẽ, hầu hết mọi người đều mặc quân phục bình thường, nhiều người chỉ đơn giản là đến nghỉ phép tịnh dưỡng, những người này sẽ lớn tiếng nói chuyện, kể về chiến tích lẫy lừng của mình trên chiến trường...

Lisa phát hiện có rất nhiều ánh mắt liếc nhìn vị bác sĩ quân y bên cạnh, nhưng không ai dám tiến tới, cũng không có ai bàn luận. Họ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt rồi quay đi.

Cô có thể hiểu được ý nghĩa của những ánh nhìn đó, có lẽ đây không phải là người phụ nữ mà họ có thể chọc tức. Dù nàng rất xinh đẹp nhưng không giống đồ ăn linh tinh của bọn họ.

Lisa không biết phải nói gì với Chaeyoung, cô do dự một lúc, nhìn người phụ nữ đặt đĩa ăn xuống ngồi đối diện mình, cười nói: "Cảm ơn trưởng quan."

Trên thực tế, những sĩ quan chỉ huy như Lisa hoàn toàn không cần để tâm đến những sĩ quan quân y như Chaeyoung, nhưng gọi người có cấp bậc quân hàm cao hơn mình là trưởng quan gần như là một bản năng đã khắc sâu vào xương tủy của họ, hơn nữa trên chiến trường, xét cho cùng, quân y vẫn không giống với những người lính dân sự khác.

Cách Lisa gọi "trưởng quan" vô cùng chân thành.

Trung tá đối diện tùy ý gật đầu. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô luôn cảm giác được trong đôi mắt đen láy của Chaeyoung hiện lên một tia ý cười vi diệu.

Trong lòng Lisa do dự, không biết nên nói chuyện gì với quân y. Hỏi xem nội tạng trong bụng cô có bị nát không? Mổ bụng có lãng phí thời gian không? Hay cảm ơn nàng vì đã cứu mình?

Như vậy không phải là đang nghi ngờ y thuật của nàng sao, không được. Giờ cảm ơn cũng đã quá muộn, không được luôn.

Nhưng cô không biết sở thích của vị bác sĩ này, không biết nàng thích đọc sách gì, thích nghe bài hát nào, thích môn thể thao nào... Vị này nhìn quá tự kiêu, khác hẳn với những người đồng đội mà cô từng gắn bó trước đây. Cô thực sự không biết phải nói gì nên cúi đầu im lặng ăn.

Lisa luôn ăn rất nhanh, quyết tâm dọn dẹp bát đĩa càng nhanh càng tốt, khi ăn xong, cô ngẩng đầu nhìn thấy vị bác sĩ quân y đối diện vẫn còn hơn một nửa đĩa.

Cô lúng túng nắm lấy vạt áo, nói: "Tôi đi trước, cô ăn từ từ nhé."

Chaeyoung thoạt nhìn có vẻ là người có học thức, lưng thẳng, động tác ăn uống tao nhã và chậm rãi.

Nghe Lisa nói, nàng đứng dậy cầm lấy chiếc đĩa ăn trông như bị mèo liếm, sau đó tự mình cầm lên chuẩn bị đi.

"Cô không ăn nữa sao?" Lisa kinh ngạc hỏi.

"Ừ." Chaeyoung dừng một chút, bổ sung: "Tôi no rồi."

Lisa gần như không ngần ngại dùng bàn tay trái còn hoạt động tốt của mình để lấy đĩa thức ăn của Chaeyoung, đặt trước mặt, cô cắn một miếng bánh mì, chấm vào súp khoai tây thịt bò hầm, sau đó nhanh chóng ăn hết phần thức ăn còn lại.

Chaeyoung đứng đó sững sờ một lúc rồi lấy hai chiếc đĩa trống bỏ vào khu tái chế.

Lisa đến căng tin của khu quân sự để dùng bữa như thường lệ trong hai ngày tiếp theo, nhưng không bao giờ gặp lại Chaeyoung. Cô có phần khó chịu vì hành động trước đây của mình, cảm thấy mình đã để lại hình ảnh xấu cho bác sĩ quân y, nhưng cô không thể nhận thức ăn ngon vào bụng mà ném vào thùng rác.

(LICHAENG) ÁNH TRĂNG CỦA LÒNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ