Chương 20: Bị trói trừng phạt cho đến khi nước mắt lăn dài

87 6 0
                                    

Chaeyoung tức giận cười lớn, người này thật là linh hoạt.

Nàng nín thở, đặt ly rượu lên bàn bên cạnh, hơi cúi đầu, đưa tay từ sau gối thiếu tá dọc theo cổ cô, từ từ trượt xuống cằm, dùng sức đẩy người này ra.

Lisa nhớ rõ không được cắn bác sĩ quân y bị thương, nên khi nàng dùng sức đẩy, cô đã tự giác lùi lại.

Thiếu tá còn chưa kịp cảm thấy tủi thân thì đã nhìn thấy nụ cười dịu dàng hiếm có của bác sĩ quân y, như thể một tảng băng trôi đang tan chảy, dạt dào ý xuân.

Chaeyoung ngơ ngác sờ trán cô, cười nhẹ nói: "Cô không ngoan nha ~"

Lisa sững sờ tại chỗ, mọi giác quan đều tập trung vào trán. Sự đụng chạm nhẹ nhàng như kiến bò qua trán, lan ra khắp cơ thể khiến trái tim cô đau nhức.

Sau khi mẹ cô qua đời, không có ai nói chuyện với cô bằng giọng điệu dỗ dành như vậy.

Mãi cho đến khi Chaeyoung tùy ý cởi áo khoác, áp vào người cô, dùng ngón tay xoa xoa núm vú của cô xuyên qua lớp áo, Lisa mới mất cảnh giác, phát ra một tiếng rên khe khẽ, nhẹ nhàng dựa vào vai bác sĩ.

"Cô có biết trước khi đến tìm cô, tôi đã làm gì không?" Chaeyoung thô bạo trêu chọc bên tai cô, ngón tay thon dài cọ xát giữa ngực, eo và bụng cô, "Tôi đã thủ dâm trong phòng tắm, nghĩ đến cô."

"Hả?" Thiếu tá lập tức đỏ bừng mặt. Vốn tưởng rằng mình đã thích ứng với sự trêu chọc của Chaeyoung, nhưng người này lại luôn có cách khiến mình ngượng ngùng.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Bác sĩ quân y ấn và xoa lên bên cổ cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Tôi nghĩ đến việc lưỡi cô tiến vào bên trong, liếm đến mức khiến tôi phát ngứa, ngón tay của tôi giống như đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của cô..."

Giọng nói của Chaeyoung lạnh lùng, nhưng lại nói câu này với giọng điệu mê người, Lisa vô thức tưởng tượng ra, chỉ cần nghĩ đến một chút, cô lại trở nên hưng phấn không thể giải thích được, nước từ trong âm hộ của cô càng chảy ra nhiều hơn, thậm chí không ngờ lại chảy xuống đến đùi.

Thiếu tá nuốt khan, ngượng ngùng nóng nảy, muốn đưa tay chạm vào vùng kín của Chaeyoung.

Nhưng rồi cô nhận ra rằng không biết lúc nào, chiếc quần của cô đã bị cởi rơi xuống đất, hai tay cô bị áo sơ mi trói ra sau lưng!

"Nào ngoan, đi lên giường..." Hơi thở của Chaeyoung bắt đầu trở nên nặng nề hơn, nàng lùi lại nửa bước, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của thiếu tá.

Lisa cao hơn nàng nhiều nhất hai hoặc ba phân, nhưng những đường nét cơ bắp đầy đặn và mạnh mẽ hơn, làn da màu mật ong trông khỏe mạnh hơn. Ngay cả những vết sẹo lớn nhỏ ngoằn ngoèo trên cơ thể cũng có nét hoang dã độc đáo khó thuần.

Chaeyoung đưa tay vuốt ve vết sẹo do chính mình mổ bụng để lại trên bụng thiếu tá một lúc, sau đó kéo cô đè xuống giường.

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn bàn lờ mờ được bật lên, ánh sáng không tốt bằng ban ngày, vẫn có thể nhìn thấy, nhưng tầm nhìn sẽ bị che phủ bởi một tấm màn.

(LICHAENG) ÁNH TRĂNG CỦA LÒNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ