Chương 10: Bị liếm huyệt trước mặt cấp dưới

102 10 0
                                    

Trái tim của Lisa co rút lại, như thể có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng cô, thậm chí hơi thở của cô cũng bị đình trệ.

Chaeyoung chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhìn cô, hàng mi cụp xuống che khuất cảm xúc trong mắt nàng, nhưng nàng vẫn có cảm giác tự tin rằng cô nhất định sẽ đồng ý.

Dưới cái nhìn chằm chằm của nàng, Lisa dần mất đi bộ áo giáp.

Cô tuyệt vọng nghĩ nếu Chaeyoung là gián điệp, có lẽ cô sẽ bị xúi giục nổi dậy trong thời gian ngắn nhất.

"Tôi... đi đóng cửa lại..." Giọng nói trong trẻo của Lisa phát ra từ cổ họng thay đổi rất nhiều, cô có nên cảm thấy may mắn vì cấp bậc của mình chưa gần với cấp bậc của một gián điệp không?

"Cô không được phép đi." Giọng nói lạnh lùng của Chaeyoung trầm xuống, nàng siết chặt tay cô, cởi thắt lưng cho mình, "Ngay bây giờ."

"Chaeyoung..."

Lisa nghiến răng nghiến lợi muốn nói nàng là trung tá, nếu có người nhìn thấy, sau này sao quản được cấp dưới, tiền đồ rồi tương lai về sau phải làm sao...

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của vị bác sĩ quân y, cô lập tức không nói nên lời, dùng hết sức lực cởi quần ra.

Lisa quỳ xuống giữa hai chân nàng, thầm nghĩ, quên đi, khả năng cao là mình cũng sẽ không sống được đến khi chiến tranh kết thúc, không biết cuộc sống sau này của cô thế nào, mắt không thấy tâm không phiền, cứ tuỳ tiện đi.

Hơn nữa, cũng không nhất định là sẽ có người đến phải không?

Ôm tâm lý may mắn, Lisa dơ tay ra đặt lên mép quần lót của nàng, nhẹ nhàng kéo xuống.

Phần lông phía dưới của vị bác sĩ quân y được lộ ra ngoài, không nhiều nhưng rất gọn gàng. Hôm qua lúc Lisa liếm, cô căn bản không nhìn thấy, nhưng khi tắm rửa cho nàng, cô lại cẩn thận xem xét.

Nhưng lúc đó rèm cản sáng đã được đóng lại, đèn bàn trong phòng cũng yếu ớt, vàng sậm không giống như ánh nắng sớm mai bây giờ, chiếu thẳng vào làm những đốm sáng nhảy múa trên tường.

Hầu như mọi chi tiết về vùng kín của bác sĩ quân y đều bị lộ ra.

Môi âm hộ màu hồng khẽ run lên, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy chút ẩm ướt rỉ ra từ âm đạo.

Lisa ngẩng đầu nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt trầm xuống của Chaeyoung, vẻ mặt giống như lần đầu Lisa nhìn thấy nàng, lạnh lùng lãnh đạm, trong đôi mắt đen không có chút dao động.

Lisa đột nhiên cảm thấy có chút tức giận.

Cô giơ hai tay luồn vào gấu áo khoác quân đội của bác sĩ quân y, chạm vào eo và bụng, theo những đường nét lồi lõm, dùng hai tay véo vào cặp mông của nàng.

Sau khi dùng một chút lực, cô nghe thấy Chaeyoung khẽ hừ một tiếng.

Cơn giận của Lisa tan biến.

Trước lạ sau quen.

Cô lè lưỡi, đẩy lông tóc sang một bên, trực tiếp tách môi âm hộ hơi run rẩy ra, phát hiện bên trong đã có chút ẩm ướt.

Bác sĩ quân y đã có phản ứng, nhận ra điều này khiến Lisa phấn khích tới lạ lùng.

Cô ôm lấy mông Chaeyoung, cúi đầu dùng chiếc lưỡi ẩm ướt liếm lỗ âm đạo từ phía dưới, dọc theo khe hẹp, lên đến âm vật, sau đó dùng môi quấn lấy, mút liếm nhẹ nhàng, chất nhầy trong suốt tiết ra từ đó. Khi nó lộ ra, môi bé hai bên hơi sưng lên vì hưng phấn như bị tắc nghẽn, Lisa mở miệng cắn một cái, sau đó đưa vào miệng liếm.

Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng rõ ràng.

Lisa ổn định lại một lát, bên ngoài có đủ loại tiếng bước chân hỗn loạn, hẳn là không phải...

Vận may của cô kết thúc ở đây. Tiếng đập cửa vang lên kèm theo một giọng nữ cao trẻ trung: "Trung tá, thượng tá có chuyện cần hỏi..."

"Mời vào."

Cái đệch!!

Lisa trong lòng chửi một tiếng, Chaeyoung cái đồ khốn kiếp, lúc này lại để người vào báo cáo công việc? !

Cô không thể tin được ngẩng đầu lên, chiếc áo khoác đồng phục của Chaeyoung được mặc tỉ mỉ ở phần thân trên, nàng hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho nhân vật đứng cách bàn gỗ gụ cách đó không xa nói chuyện.

Lisa không chắc liệu cô ấy có thể nhìn thấy cô hay không. Chaeyoung dựa vào chiếc bàn gỗ gụ lớn, bóng của nàng gần như chắn mất người đang quỳ bên cạnh chân nàng.

"Thượng tá nói, 178 bệnh nhân sẽ được chuyển từ bệnh viện dã chiến 102 và 103, trong đó có 32 bệnh nhân bị thương nặng, ông ấy muốn chúng ta chuẩn bị sẵn sàng." Giọng nữ rất êm tai, như thể không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Mất bao lâu mới tới nơi?"

Giọng nói có chút lạnh lùng của Chaeyoung tuy hơi trầm nhưng vẫn trong trẻo và bình tĩnh.

Sau đó, Lisa nhìn thấy nàng quay đầu lại, cụp mắt xuống, mỉm cười dịu dàng. Nàng đưa tay ra giữ sau đầu cô, ấn vào vùng kín của mình.

Nàng thực sự đã để cô tiếp tục!

Chóp mũi của Lisa va vào âm hộ và âm vật của nàng, cơ thể Chaeyoung hiển nhiên run lên.

Đồ khốn đáng ghét này.

Lisa chửi thầm trong lòng, rút lui, thay vào đó ôm lấy đùi nàng, dùng đầu lưỡi chạm vào âm vật cứng ngắc, liếm mút qua lại một cách dữ dội, tiểu huyệt trở nên ướt đẫm, nước chảy đến cả trên cằm cô.

"Vẫn còn khoảng một giờ nữa."

Báo cáo công việc tiếp tục.

Lisa cố gắng ấn đầu lưỡi của mình vào hoa huyệt, lên xuống, âm thanh nuốt nước đặc biệt rõ ràng trong tai cô, phần thịt mềm mại của hoa huyệt ngày càng tiết ra nhiều chất nhầy trong suốt, phía trong đùi Chaeyoung run lên, từ trong lòng bàn tay cô trượt xuống.

Cô không tin nàng vẫn có thể nói được.

(LICHAENG) ÁNH TRĂNG CỦA LÒNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ