Chương 23: Thị trấn Badman

34 9 0
                                    

Lisa không biết bác sĩ quân y lại nghỉ sớm như vậy, nếu biết thì đã mời Chaeyoung cùng ăn cơm.

Đôi chân của cô về cơ bản đã trở lại bình thường, nên cô dành nhiều thời gian hơn để đi lang thang quanh thị trấn. Điều này sẽ giúp cô hòa nhập hơn với điều kiện sống của người dân thường, để chiến trường, doanh trại quân đội không trở thành dấu ấn duy nhất trong tâm hồn cô.

Bởi vì sau mười sáu tuổi, thói quen là một thứ rất đáng sợ với cô, ngoài việc huấn luyện, ra lệnh và chờ đợi mệnh lệnh, cô còn giết người, tất cả những thứ cô có, từ tất, đồ lót đến bàn chải đánh răng và khăn tắm, đều do quân đội ban phát.

Nếu không tô thêm màu sắc cho thế giới của mình, sớm muộn gì cô cũng sẽ đánh mất chính mình mà không có kinh nghiệm sống.

Nhưng Lisa không muốn như vậy. Khi nhớ lại cuộc sống thời thiếu niên của mình chẳng có tác dụng gì, cô bắt đầu thêm nhiều điểm neo vào cuộc đời mình. Để "trải nghiệm" quỹ đạo phát triển của tất cả những người bình thường, để hiểu cách mua một bộ quần áo phù hợp, cách chuẩn bị bữa tối cho gia đình và cách người lớn bình thường làm thế nào để xin việc...

Lisa rất thích thị trấn này.

Thị trấn nhỏ có tên Badman này nằm gần một khu rừng. Các vỉa hè đều được lát bằng những viên gạch nhỏ màu xanh, trong trấn có một viện cứu tế có niên đại từ 600 năm trước, theo người dân địa phương, có một toà nhà lập dị có niên đại hàng nghìn năm, bao gồm nhà thờ cát đá, quán cà phê, cửa hàng rau quả, thậm chí cả cửa hàng trang sức do thợ thủ công mở ra...

Lisa vừa ra khỏi cửa hàng trang sức, nhớ lại lúc cô nhìn qua tủ sách của bác sĩ quân y, cô thấy giấy chứng nhận sĩ quan của Chaeyoung, nhận ra nàng sắp bước sang tuổi hai mươi tám.

Cô muốn tặng quà sinh nhật cho nàng.

Nhưng cửa hàng trang sức có vẻ không phù hợp. Lisa quyết định ăn tối xong và quay lại suy nghĩ về vấn đề này.

Thiếu tá chọn địa điểm ăn tối dựa trên sự giới thiệu của ông già trong cửa hàng trang sức. Đó là một quán rượu ở góc đường chính, những người không quen thuộc trong thị trấn có thể dễ dàng bỏ qua.

Lisa cầm theo một tấm bảng tên hình con nhím đi ngang qua bên ngoài quán rượu, từ cửa sổ liếc nhìn vào trong, cô biết tại sao ông lão lại giới thiệu nơi này.

Bên ngoài quán rượu cũng giống như hầu hết các tòa nhà trong thị trấn này, với gạch cũ và kính sáng bóng, nhưng bên trong trông giống như một quán rượu thời trung cổ với những bộ bàn ghế gỗ thô sơ chật kín, một nhóm thanh niên mặc quân phục, giống như nhóm quân sự đang ngồi trong.

Lisa biết những người này là binh lính bổ sung đến từ trại huấn luyện xuyên rừng. Tranh thủ thời gian còn lại, nhiều người đã đến thị trấn Badman khá phát triển này để vui chơi.

Theo kinh nghiệm của cô, thông thường sau một đến hai ngày nghỉ ngơi, những người này sẽ được đưa ra tiền tuyến ngay lập tức. Lisa đẩy cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, đầu bếp đang bận rộn bên đống lửa. Trên bàn bày đầy bánh mì tươi và rau củ, bên cạnh là một nồi nước dùng đặc sệt đang sôi sùng sục.

(LICHAENG) ÁNH TRĂNG CỦA LÒNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ