Chương 7: Muốn ngồi lên trên

142 10 0
                                    

Lisa không nói gì, ngoan ngoãn ôm nàng đứng dậy.

Nhưng trên người Chaeyoung có một lớp mồ hôi mỏng, làn da của nàng vốn đã mịn màng, khi quỳ xuống ghế thì có thể dễ dàng cố định, nhưng khi bế nàng lên lại trơn trượt đến mức Lisa không thể phát huy sức mạnh của mình.

Hơn nữa, dây kéo quần của cô đã bị Chaeyoung kéo ra, chiếc quần thường ngày của cô là mặc đi ngủ nên không có đai chiến thuật để khóa.

Vì vậy, khi Lisa vừa đứng dậy, quần của cô đã tụt xuống.

Bây giờ quần của cô hơi lộn xộn, Lisa gần như theo bản năng dùng năm ngón tay nắm chặt cặp mông đầy đặn và đàn hồi của vị bác sĩ quân y, sau đó dùng lực ngăn cản người trong tay mình ngã xuống.

Chaeyoung rên rỉ, đau đớn, nhưng từ xương cùng đến não càng ngứa hơn.

"Thật xin lỗi." Thiếu tá bất đắc dĩ xin lỗi, lo lắng mình nhéo khiến nàng đau, "Tôi..."

Lời còn chưa dứt, má cô đã bị véo nhẹ một cái.

"Cô cần phải làm quen với việc chịu trọng lượng ở chân phải."
Chaeyoung ôm cổ thiếu tá, lời nói ngắt quãng vang lên bên tai cô.

Khi Chaeyoung lần đầu tiên được bế lên, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể của nàng đều dồn lên cánh tay trái của thiếu tá, nàng phát hiện mình không cần phải quấn chân quanh eo người phụ nữ để giảm bớt gánh nặng.

Thể chất của người này khá tuyệt vời.

Nhưng rõ ràng là cô đang cố tránh sử dụng phần bên phải bị thương của mình.

Chaeyoung tính toán đại khái, đã gần hai tháng kể từ khi Lisa phẫu thuật. Đánh giá từ vết thương và quá trình hồi phục đến mức thể chất này, xem ra thời gian ở học viện, cô không hề lơ là chút nào, nhưng rõ ràng là bác sĩ ở đó có lẽ không có thời gian để ý tới thói quen dùng sức của cô vẫn là tránh né cơn đau theo bản năng.
Dựa trên kinh nghiệm quan sát số lượng lớn bệnh nhân trong thời gian dài của Chaeyoung, việc này sẽ rất dễ để lại di chứng.

Nàng không muốn sau này Lisa phải đi khập khiễng.

Suy cho cùng, ngoài việc chưa trưởng thành về mặt kỹ thuật, thiếu tá còn có tất cả ưu điểm của một người bạn giường. Cô xinh đẹp, ngoan ngoãn và sạch sẽ, lại có tài năng xuất sắc.

Chaeyoung muốn sử dụng thêm vài lần nữa.

"Lại đây." Chaeyoung được cẩn thận đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, nàng kéo gối, tựa đầu thoải mái, vẫy tay với thiếu tá vẫn đứng bên giường.

Đầu óc của Lisa hỗn loạn như bị bom nổ. Lúc trước cô lo lắng không biết có làm nàng bị thương hay không, lúc sau cô lại nghĩ đến ý của bác sĩ quân y khi nói chân phải của cô phải chịu đựng trọng lượng. Khi liếc nhìn người trần truồng trên giường, trong đầu cô không nhịn được mà có suy nghĩ, trước đó bác sĩ quân y nói dùng ngón tay cắm vào, nhưng cô không làm, hiện giờ còn cần nữa không?

Nhưng Chaeyoung nói nàng mệt.

Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, Lisa đá chiếc quần dài đến mắt cá chân ra, nằm xuống cạnh vị bác sĩ quân y.

(LICHAENG) ÁNH TRĂNG CỦA LÒNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ