Chương 15: Chiến tranh hư hư thực thực

54 8 0
                                    

Lisa hút thuốc, ánh mắt có chút mất tập trung khi nhìn đôi chân dài của Chaeyoung.

Cô không biết mình thích Chaeyoung có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng điều đó không quan trọng, Lisa nhớ rõ lần đầu tiên cô gặp bác sĩ quân y là trong một nhà thờ ở pháo đài Benson.

Vào thời điểm đó, trận chiến ở khu vực pháo đài Benson về cơ bản có nghĩa là toàn bộ một tiểu đoàn hoặc trung đoàn bị tiêu diệt trong một ngày, thậm chí trong vài ngày cả một sư đoàn cũng có thể chết toàn bộ. Trong nhà thờ, nhiều người bị thương đến nỗi không có chỗ để đặt chân, các bàn ở tầng trệt đầy rẫy những người lính đang rên rỉ than khóc.

Lisa với tư cách là người duy nhất còn sống trong toàn bộ đại đội vào thời điểm đó, đã kéo một đồng đội duy nhất trong đại đội khác còn thở, xuống khỏi trận địa.

Khi cô đang ôm chiếc chân gãy còn sót lại của người bạn đã chết, cõng người đồng đội bị bắn vào đùi đến nhà thờ, khiến cho một bác sĩ vừa vượt qua khóa huấn luyện không nhịn được run sợ, run run rẩy rẩy làm sao cũng không thể ngăn được máu bắn tung tóe trên đùi.

Ngay khi Lisa nghĩ mình thực sự sẽ là người duy nhất còn sống trong toàn bộ tiểu đoàn, cô nhìn thấy Chaeyoung, không biết từ đâu đi tới, ánh mắt lạnh băng, một tay đẩy bác sĩ kia ra, tay còn lại trực tiếp đưa tay vào chân đồng đội của cô, nhanh chóng rút động mạch chủ đã co tiến vào trong bắp đùi ra.

Dòng máu đỏ tươi nhanh chóng ngừng lại, Chaeyoung với bàn tay và cơ thể dính đầy máu không hề có dấu hiệu dao động, trong chớp mắt, nàng hòa vào biển người đang than khóc trong nhà thờ, ngay lập tức xử lý người bị thương tiếp theo.

Lúc đó Lisa nghĩ nếu không chết trên chiến trường thì cô cũng đã được một bác sĩ quân y như Chaeyoung chữa trị.

Cô không ngờ rằng sáu năm sau, cô sẽ thực sự gặp được nàng!

Chaeyoung cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Lisa đang hút thuốc, không biết cô đang suy nghĩ gì, nàng không nhịn được lạnh lùng nói: "Ra ngoài hút thuốc."

"Đừng tức giận với tôi. Lúc chúng ta hôn nhau, đâu thấy cô để ý đến mùi khói." Lisa tỉnh táo lại, phản bác một câu.

Khuôn mặt của vị bác sĩ quân y trở nên tối sầm khi nhìn bằng mắt thường.

Nói xong, thiếu tá vẫn hút thuốc.

Cô không hề coi trọng tính khí của Chaeyoung, trong số các chỉ huy trên chiến trường, rất ít người có tính khí tốt, nhưng họ đa phần đều là lũ ngu xuẩn, cả vú lấp miệng em... So với Chaeyoung thông minh, đa dạng như vậy, đúng là không đủ đẳng cấp.

Thiếu tá liếm môi, rùng mình vì vết thương ở miệng đau nhức, cô hít một hơi, lấy chiếc khăn tay trong túi ra, bước tới nửa quỳ trước mặt Chaeyoung rồi giơ tay lau chất nhầy trên chân nàng.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng và bóng tối nhảy múa cùng những chiếc lá ngoài cửa sổ, bụi bặm yên tĩnh bay quanh người Lisa.

Chaeyoung cụp mắt xuống, không cử động. Cơ thể nàng dường như vẫn đắm chìm trong cuộc ân ái điên cuồng và khoái cảm trước đó. Tay của Lisa vừa chạm vào chân nàng qua lớp vải, âm hộ nàng đã run lên, phun ra một dòng dâm dịch.

Nếu thật sự nhờ cô dọn dẹp, hôm nay nàng chắc chắn sẽ không thể làm việc được.

Bác sĩ quân y ấn trán, cúi xuống lấy chiếc khăn tay từ tay Lisa, tùy tiện lau đi, sau đó trực tiếp ném thẳng vào mặt thiếu tá một cách ác liệt, rồi quay người đi vào phòng tắm ở phía sau.

Một mùi dâm đãng xộc thẳng vào chóp mũi, khiến tai Lisa lập tức đỏ bừng.

Cô gỡ chiếc khăn tay thêu bằng vải cotton màu xám đen ra khỏi mặt. Một lúc sau, cô đứng dậy với vẻ bất lực, dùng chiếc khăn tay lau vết nước lớn trên bàn và vết nước nhỏ giọt trên ghế.

Lisa cầm chiếc khăn tay ướt đẫm, nhìn cả dấu vết trên sàn nhà, cô chỉ có thể im lặng ném chiếc khăn tay lên bệ cửa sổ, tìm cây lau nhà khắp phòng.

Chaeyoung từ phòng tắm đi ra trong lúc cô đang tìm cây lau nhà.

Mặt nàng ướt đẫm hơi ẩm từ vòi sen, những giọt nước trên cổ còn chưa lau khô. Bác sĩ quân y thay bộ quần áo màu xanh lam thông thường và quần rằn ri.

Chaeyoung đi thẳng tới cửa, mở ra nói: "Mễ Lạc, vào đi."

Chưa đầy một phút, thiếu tá thậm chí còn không tìm thấy cây lau nhà, người phụ nữ vừa nãy ở cửa sổ đã xuất hiện trong văn phòng.

Dự đoán của Lisa đã trở thành sự thật.

Thiếu úy tóc vàng có khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp, đôi môi hơi hé ra, dáng người khá bụ bẫm. Những đường nét trưởng thành được thể hiện qua bộ quân phục, trông cô ta đầy nghị lực.

Tâm trạng của Lisa hoàn toàn bình thản, cô không bao giờ xấu hổ với những cảm xúc không cần thiết. Cô biết rằng dù đau đớn và tức giận đến đâu, cô cũng không thể thay đổi quá khứ của Chaeyoung chứ đừng nói đến việc kiểm soát những suy nghĩ của nàng trong tương lai.

Nhưng vừa bước vào cửa, thiếu úy Mễ Lạc ngửi thấy mùi dâm đãng trong phòng liền nhìn về phía Chaeyoung, chờ đợi chỉ thị của chỉ huy, khóe mắt không khỏi lén liếc nhìn Lisa đang ngồi trên ghế văn phòng.

"Hàng tồn kho cụ thể là gì?" Chaeyoung lạnh lùng hỏi.

"Còn lại 321 ống 200ml huyết tương, 175 penicillin, sulfanilamide... chỉ khâu... băng vải..." Thiếu úy Mễ Lạc dừng lại một chút, "Một trong những máy X-quang bị hỏng vẫn chưa được sửa chữa, và mặt nạ dưỡng khí và bình dưỡng khí cũng đang thiếu hụt..."

Lisa cau mày. Vừa rồi khi Chaeyoung gọi điện, cô vẫn chưa nhận ra rằng tình trạng thiếu thuốc trong bệnh viện đã trở nên nghiêm trọng như vậy.

Với tư cách là bệnh viện dã chiến cấp ba của Stanley, tình huống này chắc chắn không thể xảy ra. Đây là khu vực hậu phương khá an toàn dưới sự kiểm soát của Liên bang.

Cô vô thức châm lại điếu thuốc, lấy cây bút trên bàn bác sĩ ra, kéo một tờ giấy tới, cúi đầu vẽ bản đồ Stanley và các khu vực xung quanh dựa vào trí nhớ, cũng như việc triển khai quân đội trong trí nhớ của mình.

Lisa đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không nhận thấy ánh mắt kỳ lạ mà Mễ Lạc đang nhìn cô.

Nhưng vị bác sĩ quân y đã nhận ra điều đó, liếc nhìn thiếu tá rồi quay sang Mễ Lạc với giọng điệu lạnh lùng hơn: "Yêu cầu họ bổ sung thêm ba giường cho mỗi phòng trong khu sĩ quan, đồng thời dừng cấp morphine cho những người bị thương nhẹ, đặc biệt là ở khu vực quân khu của bệnh viện."

"Vâng, thưa trưởng quan." Mễ Lạc giật mình trước những lời nói lạnh lùng đó, vội vàng phục hồi tinh thần và nói: "Nhưng, các sĩ quan..."

"À còn nữa, dành một phòng để tiếp đón những binh sĩ có vấn đề về thần kinh. Để y tá trưởng bố trí y tá giỏi hơn chăm sóc bọn họ, người của công ty an ninh sẽ đi theo bất cứ lúc nào." Chaeyoung lạnh lùng cắt ngang những câu hỏi tiếp theo của cô ta.

Lisa cứ cho rằng nơi tuyến đường sắt bị cắt là không bình thường, cũng không có phản ứng gì cả.

Nhưng cô luôn cảm thấy bất an.

(LICHAENG) ÁNH TRĂNG CỦA LÒNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ