Chương 5: Dạy dỗ

97 10 0
                                    

Cọ xát cách hai lớp quần, không khác gì ngứa gót chân. Nếu là người khác, thì nhất định sẽ nâng đầu gối lên, hợp tác an ủi nàng.
Nhưng thiếu tá hôn không giỏi lắm, cô bị nàng hôn đến mức không còn nhịp thở.

Chaeyoung hơi mím môi, thản nhiên cởi chiếc áo phông bị Lisa xé rách và nửa phần áo lót đã trễ xuống, sau đó cúi đầu cởi thắt lưng của chiếc quần rằn ri màu xám đậm.

Lúc này Lisa mới tập trung tầm nhìn trống rỗng giữa nhịp tim đập dữ dội lại. Cô đưa tay ấn vào mu bàn tay hơi lạnh của bác sĩ quân y, nói: "Tôi làm cho."

Vừa dứt lời, Lisa bị giọng nói trầm khàn của mình làm cho giật mình, sự ngượng ngùng đột nhiên quay trở lại, cô cúi đầu né tránh ánh mắt của Chaeyoung, vội vàng kéo khóa thắt lưng.

Hành động này khiến túi đựng súng buộc bên ngoài đùi phải của người bác sĩ quân y đập vào lưng ghế phát ra âm thanh chói tai.

Thấy cô lại ngoan ngoãn, Chaeyoung bình tĩnh lại một chút, khi cô cởi thắt lưng, liền mở dây đai trên chân nàng, cởi dây đai trên đùi nàng, gộp với túi súng rồi ném lên trên bàn, giảm khối lượng công việc của thiếu tá một cách đáng kể.

Cuối cùng Lisa cũng cởi thắt lưng, đang định kéo khóa thì vị bác sĩ quân y đứng dậy cởi quần, cởi đôi bốt chiến đấu màu đen.

Trên người Chaeyoung chỉ còn lại một chiếc quần lót màu xám nhạt, dưới ánh sáng yếu ớt của đầu giường, toàn thân trắng nõn bắt mắt, làn da của nàng màu trắng sứ, sáng bóng.

Nàng đứng ngay trước đầu gối của Lisa, đôi chân dài thẳng tắp khỏe khoắn của thiếu tá không cần cúi đầu cũng thấy chiếc quần lót màu xám nhạt của nàng lù lù phía dưới, ướt đẫm biến thành màu xám đen.

Mặc dù vậy, biểu cảm trên khuôn mặt của vị bác sĩ quân y không có sự thay đổi rõ ràng nào, có lẽ là vì vẻ ngoài của nàng, khí chất luôn xen lẫn cảm giác lạnh lùng và hung dữ, vẻ đẹp cũng vô cùng hung hãn.

Khi hạ mắt nhìn xuống, cảm nhận được một cảm giác áp bức cực kỳ rõ ràng từ một người cấp trên.

Nhưng Lisa không cảm thấy gì. Cô nhìn chằm chằm vào chỗ ẩm ướt, một ý nghĩ rõ ràng hiện lên trong đầu cô.

Cô muốn liếm nó.

Cô muốn nghe tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng của bác sĩ quân y.
Cô muốn thấy bác sĩ quân y mất kiểm soát.

Trong khi Lisa đang mơ màng thì Chaeyoung đã cởi quần lót của mình, quỳ xuống giữa hai chân cô, nắm lấy tay cô đặt lên vùng kín của mình.

Lòng bàn tay cô nóng bừng, yêu dịch rỉ ra từ âm hộ làm ướt cả lòng bàn tay cô.

Trong lòng Chaeyoung thoải mái thở dài, đưa tay vuốt ve. Trên tay thiếu tá có vết chai rất rõ ràng, thô ráp như sỏi đá chạm vào lớp lông bên dưới nàng, vừa chạm vào chỗ nhạy cảm.

Giây phút khoái cảm khiến Chaeyoung tê cả da đầu.

Sau khi Lisa chạm vào vùng kín của nàng, cô nán lại trên âm hộ của nàng, mặc dù lòng bàn tay của người này cũng có vết chai cứng, cảm giác kỳ lạ của cánh hoa mềm mại rất dễ chịu, nhưng vẫn chưa đủ.

Nàng dẫn đầu ngón tay từ giữa khe hẹp trượt lên trên, sờ vào âm vật phía trước, sau đó nắm lấy ngón trỏ thô ráp của cô, không nặng không nhẹ mà xoa, không quên nhỏ giọng dạy dỗ. "Nơi này sẽ làm tôi có cảm giác thoải mái."

Lisa nhớ tới vừa rồi Chaeyoung đã chạm vào chỗ này của cô, nhưng cô chỉ cảm thấy trải nghiệm đó rất kỳ lạ, không hề thoải mái.

Nhưng khi ngón tay cô di chuyển lên xuống, hạt đậu kia trở nên cương cứng dưới đầu ngón tay của cô. Bác sĩ quân y cũng nói rằng nàng cảm thấy thoải mái, phần dưới cơ thể nàng run rẩy co rút, rất nhiều chất lỏng chảy ra.

Điều này khiến cô không thể kiềm chế được bản thân, đè chặt âm vật của Chaeyoung hơn.

"Nhẹ một chút..." Giọng nói của bác sĩ quân y có chút thất thường, giọng nói lạnh lùng ban đầu dường như có một lớp sương mù, cuối cùng còn xen lẫn tiếng thở hổn hển.

Lisa vội vàng khống chế lực ngón tay, ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng bác sĩ quân y lại ôm đầu cô, ấn vào ngực mình, tay còn lại vẫn đầy yêu dịch, vuốt ve lưng cô.

Mái tóc đen dài của vị bác sĩ quân y xõa tung một cách lộn xộn, vài sợi vẫn còn rơi trên ngực, lướt qua núm vú hồng hào và gò má của Lisa.

Thiếu tá rẽ tóc ra, sau đó há miệng ngậm lấy núm vú gần trong gang tấc, không ngừng liếm cắn, động tác trên tay vẫn không ngừng.

"Đưa ngón tay vào..." Tiếng thở hổn hển của quân y tiếp tục, cánh hoa hai bên mở ra khép lại, giống như sắp nuốt thứ gì đó, nhiều nước chảy đến tận đùi.

Chaeyoung thậm chí còn tự hỏi phải chăng đã lâu mình không làm chuyện đó, nên thực sự có thể ra nhiều nước như vậy dưới kỹ thuật kém cỏi của Lisa.

Nhưng lần này thiếu tá không nghe lời, cô còn rút những ngón tay đang xoa bóp âm vật của nàng ra, bàn tay phải dính đầy yêu dịch của cô trượt xuống đùi để đỡ lấy mông nàng, nâng nó lên một cách dễ dàng.

(LICHAENG) ÁNH TRĂNG CỦA LÒNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ