Chương 22: Ở chung

35 7 0
                                    

Ánh sáng đầu giường khiến cô choáng váng một lúc, chẳng mấy chốc cô đã cảm nhận được nửa người đau nhức tê dại.

Cô vô thức cầm khẩu súng lục trên bàn cạnh giường ngủ, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nhưng không có ý định đột nhập. Lúc này thiếu tá mới tỉnh táo lại, chậm rãi chớp mắt nhìn xuống, nhìn thấy cái đầu của Chaeyoung đang cố ngẩng lên, gối vào đầu vai của cô, cánh tay và đôi chân thon dài ép chặt vào eo, bụng và chân của cô.

Tất cả những cảnh tượng điên rồ tối qua nhanh chóng lướt qua tâm trí cô, khiến thiếu tá lập tức đỏ mặt.

"Ai?" Chaeyoung cũng tỉnh lại, khàn giọng nói.

"Trung tá, bác sĩ Lan Địch đang hôn mê, trong hai giờ nữa không thể tiến hành phẫu thuật chữa trị được."

Một giọng nữ rất quen, nhưng dưới sự điên cuồng đêm qua, cơ thể của Lisa lên cơn sốt nhẹ, cô nằm rũ xuống trên gối, không thể vui vẻ, cũng chẳng thể nhớ được đó là giọng nói của ai.

Chaeyoung đứng dậy, lấy áo choàng tắm trên kệ, thản nhiên xõa mái tóc dài ngang vai rồi mở cửa.

Khi bình minh lên, không khí mát lạnh mù sương ùa vào nhà mang theo mùi dâm đãng khắp nhà.

"Tại sao Lan Địch lại bất tỉnh?" Trong lòng Chaeyoung đưa ra suy đoán, nhưng vẫn dựa vào khung cửa hỏi.

Mễ Lạc đứng ở cửa ngửi thấy mùi nồng nặc sau khi quan hệ. Điều này thực ra không có gì, nhưng qua khe cửa, cô ta nhìn thấy rõ ràng có một bóng người khác trên giường.

Cô ta biết rõ trung tá không bao giờ giữ lại ai. Loại ngoại lệ này khiến trái tim Mễ Lạc như bị ngâm trong một lọ giấm axit đã bị đổ ra, khiến cổ họng cô ta khô khốc.

Cô ta cúi đầu giấu đi ánh mắt ghen tị, nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau đớn, cô ta tìm lại được giọng nói của mình, trả lời: "Sáng nay tôi phát hiện đối phương dùng quá liều morphine, nằm gục bên cạnh bàn mổ."

Lạm dụng thuốc không phải là hiếm ở tất cả các quân đội. Trước thềm chiến tranh, quân đội tiền tuyến Liên bang thường phân phối một loại thuốc tên là Pervitin, cũng là nhóm methyl amphetamine.

Loại thuốc gây nghiện này, mỗi lần nuốt hai viên, có thể khiến người ta tỉnh táo từ ba đến tám giờ. Hai lần một ngày, nó có thể khiến người ta tỉnh táo trong 24 giờ. Nó có thể tăng gấp đôi năng lượng của con người, nâng cao tinh thần, giảm cảm giác thèm ăn, giảm nhu cầu ngủ của họ, có thể cực kỳ hiệu quả trong việc chống lại sự mệt mỏi của những chuyến hành quân dài.

So với chất kích thích này, morphine dùng để giảm đau sẽ dễ dàng được các bác sĩ quân đội lấy với số lượng lớn hơn. Loại thuốc an thần này dễ hình thành tình trạng lệ thuộc.

Mặc dù mọi người thường coi đây là những loại thuốc thần kỳ, nhưng cuộc chiến đã kéo dài nhiều năm. Chaeyoung đã quan sát thấy nhiều người lính chịu ảnh hưởng của việc dùng quá liều, rõ ràng dù là thuốc kích thích hay morphine thì chúng đều sẽ gây ra tác hại rõ ràng cho cơ thể con người, nhưng nếu liên tục khó ngủ, nhất định có thể phải tiêm moỏphine.

Vị bác sĩ quân y gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay người lại đối mặt với viên thiếu tá đang nghiêng người sang một bên với đôi mắt buồn ngủ mờ mịt.

Người phụ nữ này có vẻ không nghiện chất kích thích.

Nàng đang định đóng cửa lại thì Mễ Lạc giơ vật trong tay lên nói: "Đây là quần áo được ủi cho ngài."

Chaeyoung nhíu mày mà không ai phát hiện, nàng có bộ phận hậu cần, đây là việc mà bọn họ phải làm, Mễ Lạc làm vậy không khác gì lo việc người khác.

Nhưng bác sĩ quân y cũng không nói nhiều, nàng không có lý do gì để ý kỹ những chuyện này, đa phần nàng chỉ cần xem kết quả mà thôi.

Chaeyoung nghiêng người, ra hiệu cho cô ta vào trong, cất vào tủ.

Mễ Lạc bước vào phòng của trung tá, mùi hương bên trong càng rõ ràng hơn, cô ta kìm nén nhịp tim, vừa liếc nhìn người trên chiếc giường bừa bộn vừa nói: "Trung tá, đợt thuốc đầu tiên được giao vào lúc nửa đêm hôm qua. Ngài thúc giục..."

Nửa sau lời của cô ta nghẹn lại trong cổ họng, nghẹn trong giây lát.

Người nằm trên giường hóa ra lại là thiếu tá!

Lisa bơ phờ ngáp, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của Mễ Lạc rồi lười biếng lật người lại.

Khi nghe thiếu úy nói thuốc đã được chuyển tới, cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lo lắng trước đây của mình thực sự không có cơ sở, hiện tại cô không cần phải hỏi Chaeyoung nữa.

"Ngày mai cô có thể bắt đầu tới khoa bỏng học tập Kiều An." Chaeyoung lạnh lùng nói.

Hành vi nói những điều vô nghĩa của Mễ Lạc bất kể tình huống nào đã vi phạm điểm mấu chốt trong lòng khoan dung của bác sĩ quân y.

Lisa trong suốt quá trình không lên tiếng, không có bất kỳ ý kiến nào đối với hành động của bác sĩ quân y, cũng không nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Mễ Lạc, cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ như một người vô hình.

Sau đó, vị bác sĩ quân y lại đến tìm cô lần nữa, không quên mời cô chuyển đến sống tại nhà nàng.

Dù Lisa cảm thấy Chaeyoung mâu thuẫn quá đáng, miệng thì nói họ không cần hiểu nhau, vậy mà lại muốn sống chung, nhưng cô không có lý do gì để từ chối.

Ngoài những kỷ niệm thời thơ ấu, Lisa cảm thấy mình đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Cô đều đặn đến học viện phục hồi chức năng mỗi ngày, lang thang khắp thị trấn và ngồi vào bàn vào buổi tối đọc chiếc tủ đầy sách của Chaeyoung.

Thời gian nghỉ ngơi của Chaeyoung rất thất thường, phần lớn là sáng sớm hoặc buổi tối, khi trở về thường thấy thiếu tá ngồi ở bàn làm việc đọc sách.

Vầng hào quang của hoàng hôn chiếu vào một bên mặt thiếu tá, nửa chìm trong bóng tối, nửa in dưới ánh nắng, luôn tạo nên bầu không khí yên tĩnh và thoải mái.

Sau khi Chaeyoung tắm xong, tùy tâm trạng có thể quan hệ tình dục với thiếu tá bất cứ lúc nào. Ngay cả khi Lisa bị nàng đánh thức sau giấc ngủ sâu vào nửa đêm, cô cũng sẽ hợp tác.

Nhưng hôm nay, trong phòng trống rỗng, Chaeyoung nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều, thiếu tá không có ở đó!

(LICHAENG) ÁNH TRĂNG CỦA LÒNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ