Chương 24: Ăn không hết giấm

39 7 0
                                    

"Bác sĩ Park, chào buổi tối."

Khi nhìn thấy ông già đối diện quay đầu lại nói chuyện về hướng cửa, Lisa còn tưởng mình nghe nhầm, quay lại thì phát hiện ra đúng là Chaeyoung.

Vị bác sĩ quân y cao gầy, mặc quân phục chỉnh tề, nắm lấy cổ áo sau của người lính phụ trợ mà cô vừa đánh, bước vào cửa hàng trước tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, bình tĩnh nói: "Trả tiền rồi mới được rời đi."

Như vậy đúng là nhân đôi nỗi nhục.

Lisa vô thức nở nụ cười, ngay lúc anh đang định hỏi Chaeyoung tại sao hôm nay lại sớm như vậy thì vị bác sĩ quân y đã bước tới, đưa tay chạm vào đầu cô.

Hành động này tuy có chút thân mật, cũng ít nhiều mang theo ý vị chạm vào một con vật nhỏ, nhưng thiếu tá đã quen với việc bị nàng chạm vào nên không có cảm giác gì.

Tuy nhiên, cô nhận thấy ánh mắt của toàn bộ quán rượu đang đổ dồn vào mình, cảm thấy có chút khó chịu, như thể cô đã nhìn thấu khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của vị bác sĩ quân y, cô nhanh chóng bình tĩnh lại.

Khu vực Stanley khá phân biệt đối xử với người đồng tính. Nói chính xác thì trên thế giới không có nhiều nơi thân thiện với người đồng tính. Đây là lý do Lisa lo lắng cho bác sĩ quân y.

Nhưng so đồng tính luyến ái ở nước Cộng hoà, thì Đế quốc lại cho đây là hành vi bất hợp pháp, binh lính thậm chí có thể bị tòa án quân sự xét xử vì tội này, chính phủ Liên bang cũng rất coi thường điều này.

Dù sao bác sĩ quân y cũng chỉ sờ đầu cô chứ không hôn cô ở nơi công cộng nên cũng bình thường thôi.

Chaeyoung không có ngồi xuống, mà đứng ở cạnh bàn thiếu tá, liếc nhìn đồng hồ rồi nói với ông già mặt mày biến dạng đến mức gần như không thấy được: "Bây giờ ông tới chỗ Kiều An, hẳn là hắn đang rảnh để làm kế hoạch phẫu thuật mới cho ông đấy."

Ông già này là một phi công của Lực lượng không quân đã trải qua cuộc chiến vừa qua. Sau khi máy bay của ông ấy bị rơi trong một cuộc tấn công, ngọn lửa dữ dội đã gây bỏng nặng nhiều bộ phận trên cơ thể ông ấy, khiến ông ấy bị tàn tật. Đặc biệt do thùng nhiên liệu của máy bay nằm ở phía trước và phía dưới buồng lái nên bị đạn pháo trực tiếp bắn trúng khiến mặt và tay của ông ấy bị thương đặc biệt nghiêm trọng.

Bởi vì bác sĩ Kiều An đã theo học người tiên phong trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ và bỏng Liên bang. Sau khi thầy của hắn qua đời, hắn hiện đã rất nổi tiếng trong ngành. Bệnh viện dã chiến cấp 3 ở thị trấn Badman cũng dẫn đầu trong lĩnh vực chữa lành vết thương ngoài da và phẫu thuật thẩm mỹ bỏng.

Một số lượng lớn bệnh nhân bỏng ở lại đây để điều trị lâu dài, đến đây để hoàn thành ít nhất một hoặc hai ca phẫu thuật thẩm mỹ và có bốn mươi đến năm mươi là trường hợp giống như của ông già này.

Chaeyoung nói xong, ông cụ đứng dậy, cảm ơn rồi rời đi.

Trước khi rời đi, ông ấy tinh nghịch chỉ vào mu bàn tay đỏ mọng của Lisa, cười nói: "Thiếu tá, bia mật ong ngon thật. Tin tôi đi, ít nhất nó có thể khiến cô quên đi nỗi đau nắm đấm."

Lisa đã nghe nói về nhiều người lính không thể thích nghi với cuộc sống bình thường do bị khuyết tật hoặc bị biến dạng khi trở về nhà và chọn cách tự sát. Tinh thần của người phi công già của Lực lượng không quân này đã cho cô thấy được ý nghĩa của từ hy vọng.

Cô nghĩ khi người này không bị biến dạng, nụ cười của ông ấy sẽ còn tươi sáng và vui vẻ hơn.

Chaeyoung không để thiếu tá thử, nàng ngồi đối diện cô, cầm cốc bia mật ong đầy trên bàn uống một ngụm, lạnh lùng nói: "Các người nếu ngại chết chưa đủ nhanh thì cứ tiếp tục uống."

Những cựu chiến binh vẫn còn quấn băng gạc dày đặc chắc chắn sẽ không nghe những lời chửi bới cáu kỉnh của các bác sĩ quân y khác, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Chaeyoung đã khiến họ bỏ chạy.

"Khi bác sĩ Park đến, quán của tôi chẳng còn một ai luôn đấy." Cô hầu bàn với giọng nói quyến rũ xuất hiện, âm cuối dinh dính như mạng nhện, duyên dáng bước đi giữa các bàn trong khi bưng một cái khay.

Cô ta đặt một chiếc bánh mì kẹp phô mai lên đĩa sứ và một ly bia khác trước mặt Chaeyoung. Động tác của cô ta nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi đặt đồ ăn cho Lisa.

Lisa đang nghĩ có lẽ Chaeyoung là khách quen ở đây, nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô hầu bàn đang nheo mắt nhìn cô, rồi nói: "Nhưng khẩu vị của bác sĩ Park vẫn tốt như ngày nào."

Thiếu tá không biết tại sao, chỉ cảm thấy Chaeyoung hình như rất quen thuộc với cô hầu bàn này.

"Đổi thành chín kỹ." Ánh mắt của Chaeyoung có chút lạnh lùng, đẩy miếng bít tết đẫm máu của thiếu tá ra mép bàn, cắt ngang lời cô phục vụ.

"Thật chu đáo..." Cô phục vụ nhướn mày, đặt đĩa sắt đựng thịt bò lên khay với nụ cười quyến rũ, "Có phiền nếu tôi tham gia không?"

Lisa cảm thấy có gì đó không ổn, cô phục vụ nhìn cô bằng ánh mắt quá kỳ lạ. Vẻ mặt của vị bác sĩ quân y không có sự thay đổi rõ ràng, nhưng trong đôi mắt đen của nàng hiện lên một chút tức giận.

Cô hầu bàn nói xong, không đợi Chaeyoung trả lời, nghiêng người lại mỉm cười với thiếu tá, sau đó vén mái tóc đen dài buông xõa ra sau tai, cúi xuống đặt tay lên môi thiếu tá rồi đưa cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng, "Tối nay tôi rảnh ~"

Lisa bị mất cảnh giác, ngơ ngẩn đến mức choáng váng.

Cô phải mất một lúc mới phản ứng lại, nhưng tâm trạng phức tạp đến mức khó tả, cơn tức giận không thể kiềm chế lại dâng lên.

Ăn cơm cũng có thể gặp lại người tình cũ của Chaeyoung!

(LICHAENG) ÁNH TRĂNG CỦA LÒNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ