Chương 19: Gấp như vậy?

54 5 0
                                    

"Tôi không uống." Lisa nhìn ly rượu đưa tới trước mặt mình, lắc đầu từ chối.

Trong đôi mắt đen láy của Chaeyoung chứa một tia nghi ngờ, nhưng phần nhiều là không hài lòng.

Thiếu tá vội vàng cầm lấy ly rượu, giải thích: "Tôi không biết uống rượu."

Chiếc ly lạnh lẽo xoay tròn trong lòng bàn tay nóng rực của cô, Chaeyoung nhướng mày lặp lại: "Hả? Cô không biết uống rượu sao?"

Người trong quân đội Liên bang về cơ bản đều uống rượu như nước, trong thời điểm khó khăn và khan hiếm vật chất, những người lính ở phía dưới muốn uống hàng chục ml rượu mạnh. Đó là phần thưởng chỉ có thể có được nhờ chiến công quân sự.

Lisa nói cô không biết uống rượu, giống như một người bình thường nói người ta không bao giờ uống nước.

"Cha tôi uống nhiều rượu, run tay, trong lúc đi săn vô tình giết chết anh trai mình, tôi không muốn giống như vậy." Thiếu tá bình tĩnh nói, ngắn gọn giải thích toàn bộ sự tình. Cô không nói tiếp rằng gia đình chú cô vì vậy trở mặt thành thù, còn cha cô đã tự tử trong chính đám tang của chú.

Từ đó trở đi, cô không còn người thân nữa.

Ở thời đại này, bất cứ ai té nước trên đường, bọt nước bắn vào người người khác đều có thể có quá khứ bi thảm.

Cô chỉ là một trong rất nhiều sinh vật sống, trừ khi cần thiết, Lisa không bao giờ muốn nhắc đến những điều này, giống như những cựu chiến binh ở đây bình thường không bao giờ nói về chiến trường. Cô nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ phách đang chảy trong cốc, tự hỏi liệu mình có nên nhấp một ngụm để thể hiện sự chân thành của mình hay không.

Chaeyoung khẽ cau mày rồi thả lỏng. Nàng không muốn nghe thêm chuyện nữa. Mọi người có xu hướng đầu tư nhiều cảm xúc hơn vào những điều mà họ hiểu rõ. Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

"Uống ít thôi, không thể run tay được." Bác sĩ quân y nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh nhận lấy ly rượu từ trong tay Lisa, ngẩng đầu uống một ngụm, sau đó trực tiếp chặn lấy môi thiếu tá.

Vị rượu nóng hổi bất ngờ được đưa vào miệng khiến đầu lưỡi của Lisa lập tức tê liệt. Hương caramel hòa quyện với vị than bùn đậm đà xộc thẳng vào cổ họng cô như một vụ nổ.

Mùi rượu nồng nặc, nóng hổi khiến thiếu tá đau nhức muốn khóc.

Nhưng đầu lưỡi mềm mại của Chaeyoung đã chặn miệng cô, không ngừng khuấy động mút liếm, ép cô nuốt xuống.

"Ngoan ngoãn." Hai mắt Chaeyoung đỏ lên, dùng tay xoa xoa gáy thiếu tá, khuấy động đầu lưỡi, cướp đi vị ngọt của cô.

"Ưm... ah... ah..."

Giữa môi và răng vang lên tiếng nước dính nhớp.

Lisa bị hôn mạnh đến mức khẽ rên rỉ, choáng váng, mắt mờ, tai đỏ và mặt bắt đầu đỏ lên.

Thiếu tá ở bên ngoài đã bị nàng làm cho chịu không nổi, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái, nụ hôn pha lẫn rượu khiến cô háo hức đưa tay vào vạt áo bác sĩ quân y.

Vòng eo mịn màng của Chaeyoung khiến cô cảm thấy thoải mái, phần thân dưới không khỏi ấn vào vùng kín của bác sĩ quân y, gần như muốn cọ xát vào đó.

Nhưng lúc này, bác sĩ quân y kéo tay cô ra, lùi lại nửa bước, mỉm cười yếu ớt: "Uống ngon không?"

Thiếu tá đầu óc choáng váng vì bị kích thích bởi rượu và dục vọng, sau một lúc lâu mới nói bằng giọng khàn khàn chậm rãi: "Vì là cô nên tôi thấy rất ngon."

Chaeyoung cầm ly rượu bằng tay phải, nghe được lời bày tỏ tình cảm ngoài ý muốn, nàng sửng sốt một chút, nhẹ nhàng nói: "Cô thường nói chuyện với mọi người như vậy sao?"

"Hả?" Lisa ngơ ngác chớp mắt, không hiểu nàng đang nói cái gì.

Cô muốn hôn nàng, chạm vào nàng, nhưng Chaeyoung không cho cô lại gần, đẩy tay cô ra.

"Cô còn muốn uống rượu không?" Chaeyoung duỗi đầu ngón tay chạm vào khóe môi dính đầy vết rượu và nước nhầy của thiếu tá.

Thứ này thực sự rất khó uống, Lisa theo bản năng muốn từ chối, nhưng cô lại nhìn ánh mắt không rõ ràng của bác sĩ quân y, thần bí gật đầu.

Lại một ngụm rượu đắng nổ tung trong bụng cô.

"Sau này đừng nói những điều như vậy với người khác." Chaeyoung thì thầm vào tai thiếu tá đang choáng váng, sau đó, như phần thưởng, nàng nắm lấy tay cô, cởi cúc áo khoác của cô.

Vị bác sĩ quân y không hề nao núng thể hiện khát vọng kiểm soát.

Bởi vì tâm lý của Lisa chưa bao giờ nghĩ đến việc liên quan đến người khác, nên cô hoàn toàn không hiểu được tiêu chuẩn kép và tính chiếm hữu lệch lạc của Chaeyoung.

Nhưng hành động cởi quần áo của cô không thể rõ ràng hơn, cô gấp gáp luống cuống tay chân, nhịn không được muốn trực tiếp xé nát chúng một cách thô bạo.

"Gấp như vậy?" Vị bác sĩ quân y cười nhẹ, giọng hơi cao lên, giọng nói lạnh lùng như ẩn chứa móc câu khiến Lisa phát điên, "Nhưng hôm nay, cô không được phép chạm vào tôi."

Đôi mắt của thiếu tá mở to, tròn hình quả hạnh trông khá ngây thơ. Giây tiếp theo, cô ngoan ngoãn dừng lại.

Sau đó, cô trực tiếp vén quần áo của bác sĩ quân y lên.

Những đường nét hình chữ xuyên mượt mà đi lên, ngoại trừ thẻ nhận dạng treo trên dây chuyền bạc, không hề có sự kiềm chế của nội y. Bộ ngực tròn trịa và nhỏ nhắn lộ ra không khí, toát ra khí chất quyến rũ.

Lisa không suy nghĩ mà đưa ngực nàng vào miệng, vừa thở hổn hển vừa liếm mút, cảm thấy núm vú trong phút chốc chuyển từ mềm sang cứng.

(LICHAENG) ÁNH TRĂNG CỦA LÒNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ