Chương 3

77 9 0
                                    

Lingling Kwong cảm thấy đầu đau đớn, tên Lữ Thượng thật lợi hại, một cái Tam Muội Chân Hỏa liền đốt đến nàng sắp hồn bay phách tán, cả người đau đớn như kim châm... 'Chẳng lẽ mình còn sống?

Lingling Kwong cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là cái trần nhà... trắng tinh khôi?

Lingling Kwong hít một hơi, vì sao lại trắng? Không lẽ nàng đã xuống địa ngục rồi sao?

Lingling Kwong ngơ ngác nhìn chằm chằm cái trần nhà trắng tinh, vì sao không thấy quỷ sai?

Một gương mặt lạnh băng đột nhiên xuất hiện trước mặt, đồng tử hơi giãn to, cố gắng ngăn bản thân không đánh bay người đó đi. Dám hù nàng, đúng là đáng ghét. Nhưng nếu đánh quỷ sai, hắn không cho nàng đầu thai như vậy thì không tốt.

Có điều, quỷ sai này thật hợp mắt, tự nhiên Lingling Kwong nhớ tới Cửu Vĩ. Nhưng, Cửu Vĩ có đôi mắt phượng hẹp dài, mà quỷ sai này cặp mắt không dài bằng Cửu Vĩ, đúng hơn là to tròn hơn Cửu Vĩ một chút.

"Nhìn đủ chưa?" quỷ sai bị nhìn chằm chằm, có vẻ không vui.

Lingling Kwong khẽ nhíu mày, cô gái này vừa mở miệng, đã nghe thấy mùi của con người. Không khỏi đánh giá cô bé trước mắt, cách ăn mặc thật kì lạ, đây đâu phải đồ của con người? Đặc biệt là cái đùi trắng nõn, lộ ra bên ngoài vậy cũng được à? Như vậy không bị bắt nhốt vào ngâm lồng heo sao? Như vậy thật sự được sao?

Có điều, cặp chân này cũng rất đẹp, trắng mịn, thẳng tắp, thon dài, cân xứng. Ừ, không sai, cảm giác không sai.

Orm Kornnaphat không vui nhìn cô gái trước mặt, đã biết cô ấy đang trắng trợn đánh giá nàng, không khỏi lên giọng "Nhìn cái gì mà nhìn, lúc trước nhìn thấy cô té xỉu ở Phượng Hoàng Sơn, có lòng tốt cứu về. Nếu cô đã khỏe rồi, thì mau về nhà đi, đừng có ở đây, ngứa mắt."

Orm Kornnaphat tránh ánh mắt tò mò của Lingling Kwong, trong lòng chột dạ. Chính mình nhọc lòng cứu người này trở về, lại còn đưa đến bệnh viện, phát hiện đã không còn xu nào, chỉ đành đem về nhà tự xử lý thôi.

Cũng may vết thương trên trán không sâu, hiện tại người cũng đã tỉnh, ngẫm lại không có chuyện gì to tát. Có điều, nhìn cô gái cả người dơ bẩn, Orm Kornnaphat ghét bỏ ra mặt. Chờ người ta đi rồi, cái ráp giường này phải bỏ luôn, thay cái mới.

"Phượng Hoàng Sơn?" Lingling Kwong hơi nghi hoặc, rõ ràng nàng đang đứng ở hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên, bị Lữ Thượng dùng Tam Muội Chân Hỏa đốt đến mất ý thức, tại sao lại là núi Phượng Hoàng Sơn? Tại sao chưa từng nghe?

"Không phải cô đến Phượng Hoàng Sơn sao? Không lẽ xuyên không tới? Tôi nói cô biết, đừng hòng giở trò mất trí nhớ gạt tiền của tôi. Bà cô đây không mắc bẫy đâu, bây giờ nhanh rời khỏi đây." Orm Kornnaphat xem thường, khoanh tay, lạnh lùng nhìn Lingling Kwong.

Xuyên không? Mất trí nhớ? Lingling Kwong thấy nhức đầu, cô nương này nói gì thế, tại sao nàng nghe không hiểu?

Orm Kornnaphat nhìn đôi chân mày nhíu chặt của Lingling Kwong, trong lòng thầm nói không ổn. Chẳng lẽ nàng ra tay quá ác, thật sự đánh đến người ta mất trí nhớ sao?

[Lingorm] Thiên sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ