Chương 20

52 5 0
                                    

Orm Kornnaphat lăn khỏi chỗ đó, chật vật đứng dậy, không quan tâm đất cát trên người. Nàng cầm lá bùa vàng, dán xuống đất, hét "Long Thần nghe lệnh, Thiên Nhân hợp nhất, Thiên Cương chi khí, PHÁ!"

Con đường xi măng đang lành lặn, tự nhiên nứt ra, vết nứt lan ra xung quanh, nương theo tiếng gió vù vù, trong nháy mắt đã đến dưới chân Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat hoảng hốt, vừa định tránh đi, thì nghĩ lại, đặt chân vào chỗ cũ. 'Từ khi nào, mình đã rơi vào ảo cảnh của Tê Cừ? Hơn nữa ảo cảnh rất thật, mình không hề phát hiện.'

'Nói không chừng, từ lúc Tê Cừ phá hỏng xe của mình, thì đã rơi vào ảo cảnh. Nếu không phải lúc nãy lăn tránh, dưới mặt đất có cảm giác cát đá lồi lõm, chứ không phải như đường nhựa, thì chắc mình đã không phát hiện ra ảo cảnh.'

'Nhưng lá bùa của mình đã phá bỏ ảo cảnh, tại sao lại giống như rơi vào nơi luyện ngục vậy?'

Vết nứt màu đen lan dài ra trăm dặm, Orm Kornnaphat cảm thấy trước mắt như luyện ngục. Nơi này cho nàng có cảm giác đau thương và tuyệt vọng, giống như linh hồn bị trói buộc trong màn đen u ám, không thể thoát được.

Gió lạnh thổi khắp nơi, trong gió mùi máu nồng nặc, lại thêm cát và đá bị gió cuốn bay. Một viên đá to sượt qua đùi Orm Kornnaphat làm nó ửng đỏ.

Orm Kornnaphat cúi đầu nhìn đùi mình, trong lòng hậm hực, làm sao cũng không che được. Nàng giơ gậy phục ma đánh vào trong gió.

Kỳ lạ là, ngọn gió này giống như có sự sống, bị gậy phục ma đánh trúng, nó phát ra tiếng rên rỉ, cuốn lấy cát đá bỏ chạy.

Lá bùa cam trên gậy phục ma lại nhạt dần, nhưng vẫn có thể sử dụng lần nữa.

Orm Kornnaphat chỉ cảm thấy xung quanh có rất nhiều âm thanh gào thét, làm ù cả tai nàng. Nàng càng thấy bực mình thì càng gay go.

Hận không thể hủy diệt những thứ trước mắt.

Orm Kornnaphat siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, cảm giác đau từ lòng bàn tay làm nàng tỉnh táo một chút. Cũng may thùng đạo cụ vẫn ở bên người, lấy ra hai viên đạn gỗ Mộc nhét vào tai, tạm thời làm nút bịt tai vậy.

Thế giới thật yên tĩnh, Orm Kornnaphat cũng thở phào nhẹ nhõm. Không nghe những tiếng kêu gào chói tai kia, tâm trạng cũng ổn định hơn.

Không đợi Orm Kornnaphat hưởng thụ xong thế giới yên bình thì một sóng âm màu đen phóng đến, nhưng không làm Orm Kornnaphat bị thương. Trong từng góc tối, linh thể từ từ hiện ra.

Chỉ chốc lát, vô số linh thể tràn ngập trời đất, phân tán trong mỗi ngóc ngách, che cả ánh trăng. Những linh thể này đều xám đen, nói đúng hơn là đã biến thành màu đen, cũng giống như không gian của luyện ngục. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện được.

Orm Kornnaphat thấy da đầu tê rần, nhiều linh thể như vậy, dọn bao giờ mới xong. Lần trước chính nàng còn nói, nhiều kiến có thể cắn chết voi. Nếu đánh lẻ, những linh thể này chưa chắc là đối thủ của nàng, ngoại trừ màu đen thui có chút bực mình. Thế nhưng, bây giờ là cả trời linh thể, nàng cũng không có ba đầu sáu tay.

[Lingorm] Thiên sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ