Chương 10

56 6 0
                                    

Tiệm bán đồ Phật giáo này, nằm ở trong con đường nhỏ ngay trung tâm thành phố. Người đi trên đường rất nhiều, nhưng rất ít ai bước vào tiệm. Ba người vào tiệm, Joseph Lau cung kính chào hỏi ông chủ.

Máu của người tu đạo chính là chất bổ của quỷ, Orm Kornnaphat nắm chặt thùng đạo cụ trong tay, đánh giá tiệm này. Bên ngoài nhiệt độ khá cao, nhưng vào tiệm lại rất mát mẻ, có điều không phải do máy điều hòa rồi.

Tiệm này rất nhỏ, tầm khoảng 10m vuông, dưới đất bày bán rất nhiều tượng Phật cao phân nửa con người. Những tượng Phật này không giống như Phật Di Lặc hay Quan Âm, mà đều là thân người mặt thú, nhìn rất dữ tợn.

Ngoài tượng Phật to nhỏ các loại, còn có vài cái hộp làm bằng gỗ to bằng hủ tro cốt, làm từ gỗ Hòe, Đào Mộc, Lê Hoa......

Nếu không phải vì đang ở địa bàn của người khác, Orm Kornnaphat đã sớm đập nát mấy thứ này. Dù sao, bị mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm, chẳng thoải mái tý nào.

Lingling Kwong bước vào tiệm, ánh mắt lóe lên một màu đỏ. Trong cái tiệm nho nhỏ này, ít nhiều gì cũng hơn hai mươi quỷ hồn, trong đó có một con đỏ từ đầu tới chân, nhìn Orm Kornnaphat mà chảy nước miếng. Khi Lingling Kwong đi tới, đám tiểu quỷ né qua, cảnh giác nhìn Lingling Kwong.

Thịt muỗi cũng là thịt, nghĩ lại rất lâu rồi mình chưa được ăn mặn. Lingling Kwong nhìn đám tiểu quỷ, liếm môi. Chỉ một giây, tiểu quỷ gào lên một tiếng, rồi núp hết vào trong mấy cái hộp gỗ màu đen.

Những con tiểu quỷ thấy Lingling Kwong, liền trốn hết vào hộp, ông chủ đang nói chuyện với Joseph Lau cũng đột nhiên đứng dậy, tò mò đánh giá Lingling Kwong, rồi cảnh giác nhìn Orm Kornnaphat cầm thùng đạo cụ "K'Sethratanapong đây sao? Mời ngồi."

"Cảm ơn ông chủ, cho hỏi tiệm của ông mở bao lâu rồi?" Orm Kornnaphat cười, thuận miệng hỏi.

"Sao? Cô muốn làm ăn à?" Ông chủ nheo mắt, ánh mắt có chút sắc bén.

"Không, chỉ hỏi chút thôi. Nếu ông để ý, thì xem như tôi chưa hỏi." Orm Kornnaphat nhún vai, cầm tách trà ông chủ đưa, uống.

Nhìn thấy Orm Kornnaphat đưa cốc trà đến môi, Lingling Kwong giật lấy, uống sạch. Nàng liếm liếm khóe miệng, nhìn ông chủ cười "Đúng lúc tôi thấy khát, còn nữa không?"

"Này, cô thế là sao hả? Đến cùng cô có biết trợ lý là sao không? Cô làm thế mà gọi là trợ lý à?" Orm Kornnaphat tức giận.

Lingling Kwong vội vàng cầm cả bình trà của ông chủ, không quan tâm vẻ mặc ngạc nhiên của ông, rót đầy ly đưa cho Orm Kornnaphat, cười nói "Em gái ngoan, đừng giận. Này, ly này cho em."

"Ly này cô đã uống rồi. Bỏ đi, không uống." Orm Kornnaphat ghét bỏ nói.

Lingling Kwong ngẩn người, chợt nhếch miệng. Ưu điểm duy nhất của nàng, chính là trí nhớ tốt, mối thù bất kính này một cái nàng sẽ nhớ kỹ. Hôm nào rãnh, sẽ từ từ đòi về. Một hơi uống sạch cả bình, rồi đặt lại cái ly lên bàn.

Ông chủ âm trầm nhìn Lingling Kwong, rồi lại nhìn Orm Kornnaphat, quay đầu nói với Joseph Lau "Bạn của ông có chút bản lĩnh, tiểu quỷ ông nuôi mười năm mà cũng bắt được. Cô ấy đã ra tay, thì theo quy cũ tôi không nhúng tay vào. Ông muốn quan tài bằng gỗ Hòe thì tôi có, nhưng mấy năm nay gỗ Hòe rất đắt."

[Lingorm] Thiên sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ