Chương 8

55 6 0
                                    

"Tiểu quỷ." Nét mặt Orm Kornnaphat hơi khó coi. Nhìn nó cứ như một đứa bé vừa chào đời, làm Orm Kornnaphat nghĩ đến một khả năng, chau mày, ánh mắt đầy thương hại nhìn nó.

Tiểu quỷ cái đầu nghiêng một bên, thấy Orm Kornnaphat đang nhìn mình chằm chằm, không thích, nói "Tại sao ngươi không sợ ta? Ta thật sự sẽ giết ngươi."

Orm Kornnaphat liếc thấy Lingling Kwong đang đi đến, vội vàng cản lại "Đừng đến đây."

Nhìn thấy Lingling Kwong dừng chân, Orm Kornnaphat tiếp tục nói với tiểu quỷ "Có muốn ta giúp ngươi không?"

"Giúp ta? Giúp ta cái gì?" Tiểu quỷ thấy Lingling Kwong đứng im, cũng bình tĩnh, nghiêng đầu suy nghĩ lời Orm Kornnaphat. Nhưng nghĩ mãi cũng không thông, có chút tức giận, những ngón tay nhỏ dùng sức, vài giọt máu chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương.

"Giúp ngươi siêu độ." Orm Kornnaphat không biến sắc trả lời. Thừa dịp tiểu quỷ không chú ý, âm thầm vẽ một ấn chú vào lòng bàn tay.

"Các người đều là người xấu, là kẻ lừa gạt, ta bắt các người phải chết." Tiểu quỷ hét to, chuẩn bị dùng sức, nhưng sau lưng nó một luồng khí nóng rực ập đến. Chỗ đó vốn bị gập phục ma đả thương, nên nó bị đánh bay thật xa, nổ lên vài cái, lăn thêm vài vòng mới đứng vững được.

Tiểu quỷ bị đánh, trong lòng tức giận, giơ tay nhào đến Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat thấy thế, cầm gập phục ma, hướng về tiểu quỷ đánh xuống. Lần này bị đánh chính diện, nên tiểu quỷ có chút bất ổn.

Tiểu quỷ giận dữ nhìn Orm Kornnaphat, nó muốn xông lên, nhưng lại kiêng dè gậy phục ma. Một người, một quỷ, đứng đó nhìn nhau.

"Không lẽ ngươi muốn tiếp tục thế này sao? Để ta siêu độ, được đầu thai không phải tốt sao?" Orm Kornnaphat mím môi, nắm chặt gậy phục ma.

Tiểu quỷ lại lần nữa nhào tới, nhưng lần này đã rút được kinh nghiệm. Nó ỷ vào bản thân chỉ là linh thể, nên thỉnh thoảng có thể tránh thoát gậy phục ma. Orm Kornnaphat nhếch lên nụ cười bí ẩn, nhìn thì cứ như bị tiểu quỷ ép lùi liên tục về sau. Một lúc sau, gậy phục ma lóe sáng, lá bùa màu cam mất hiệu lực.

Tiểu quỷ vui vẻ, giơ lên bàn tay nhỏ, đánh vào ngực Orm Kornnaphat. Khi đến gần, nó mới phát hiện, làm thế nào cũng không đánh trúng, tức giận nói "Ngươi làm gì?"

"Nơi ngươi đứng chính là Tử Môn, nếu liều mạng lao ra, sẽ tan thành mây khói. Hiện tại, ta chỉ mới phát huy được phân nữa sức mạnh của Bắc Đẩu Cửu Tinh trận, nhưng đối phó với ngươi cũng dư sức."

Đôi mi thanh tú của Orm Kornnaphat khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn Joseph Lau vẫn đang hoảng sợ, nói "Lấy quan tài ra đây, để xem tôi có thể độ hóa được không."

"Quan tài??!!" Joseph Lau bất giác kêu lên, rồi thu lại, sắc mặt phức tạp nhìn Orm Kornnaphat "Lần... lần trước, do uống quá chén, nên... nên lỡ tay làm nát cái quan tài."

"Hừ! Chẳng trách, cái đồ chán sống. Vốn nó đã rất đáng thương, ông còn phá hỏng cái chỗ yên nghĩ của người ta, hèn gì nó muốn ngươi chết." Orm Kornnaphat khó chịu nhìn Joseph Lau. Nàng đã từng thấy hắn trên tivi, rất bảnh trai, nhưng lúc gặp mặt suýt chút nữa là nhận không ra. Chỉ vì đám cảnh sát đó, nên nàng mới nhớ tới hắn.

[Lingorm] Thiên sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ